Tiết Linh cũng không biết nên đáp lại thế nào, đành cười trừ lấp liếʍ: "Ha ha, chắc là vậy đó."
Dãy cửa hàng này đều là nhà hai tầng. Tầng trên của tiệm bánh là khu ngồi nghỉ dành cho khách, có một quầy pha chế, còn lại toàn là bàn ghế.
Phó Nhạc Dương thuần thục nhảy vào quầy bar, ngón tay lướt qua hàng chai thủy tinh sắp xếp thẳng tắp: "Cô muốn uống gì không? Tôi pha cho."
Ở tầng dưới, đám xác sống vẫn đang lao đầu vào cửa cuốn, tạo ra những tiếng va đập rùng rợn.
Tiết Linh đứng cạnh cửa sổ, ngoảnh đầu từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."
Dù anh chàng này trông có vẻ tốt bụng, nhưng cô không quen uống đồ người lạ đưa, nhất là trong thời buổi tận thế này. Tuy chưa trải qua tận thế thì chí ít cô cũng đọc vài ba cuốn tiểu thuyết xác sống rồi.
Bị từ chối nhưng hắn vẫn không giận, tự mình chọn vài món trong tủ rồi thong thả pha một cốc cà phê cho bản thân.
"Ôi, đã ghê. Vẫn là hạt cà phê của chỗ này đỉnh nhất. Tôi từng lén mua đúng hãng này về nhà, mà không hiểu sao lúc pha không ra vị ngon như ở tiệm."
"Tôi không uống cà phê nên chẳng phân biệt nổi mấy cái đó đâu."
Thấy hắn còn muốn trò chuyện tiếp, Tiết Linh tranh thủ cắt ngang: "Xác sống ở dưới gần như tản đi hết rồi. Mình nên chuẩn bị rời khỏi đây thôi."
"Cô cũng là sinh viên Đại học Thịnh Thế hả? Cô tính đi đâu? Muốn đi cùng nhau không? Tôi còn phải quay lại trường tìm người."
Tiết Linh không ngờ hắn lại nhiệt tình như vậy, còn hơi lắm lời nữa. Nhưng cô hoàn toàn không có ý định đi cùng hắn.
Dù gì nam chính Thương Hoằng Uyên còn chưa chịu dẫn cô theo, giờ mà cô lại dắt thêm một cậu chàng “gánh nặng” bên cạnh, chắc cơ hội đi chung với nam chính cũng bay màu luôn.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nổ lớn, tiếp theo là tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng la hét.
"Chạy mau! Chạy nhanh lên!"
"Xác sống xung quanh bị tiếng nổ dụ tới hết rồi! Tại cậu đó, Khang Trung Tuấn!"
"Mao Tiểu Sùng! Tớ cứu cậu không dưới ba lần! Lần này tớ chỉ lỡ tay thôi, mà cậu cũng nói vậy được à?"
Ba cậu con trai vừa cãi nhau vừa cắm đầu chạy về phía này.
Ở giữa là một cậu chàng hơi tròn trịa, thỉnh thoảng quay lại ném một nắm lửa để cản bước lũ xác sống.
Nhưng thể lực cậu ta yếu hơn hai người còn lại rất nhiều. Khi hai cậu kia vẫn còn ráng được thì cậu ta đã đuối lắm rồi.
Nhìn bầy xác sống càng lúc càng áp sát, ánh mắt cậu mập chợt tối đi. Bất ngờ, cậu ta kéo lấy người đang chạy phía trước cũng chính là cậu bạn vừa trách móc ban nãy rồi đẩy mạnh về phía xác sống.
Người kia bị kéo giật lại, chẳng ngờ mình lại bị người từng cứu mình bán đứng.
Lảo đảo vài bước, cậu ta bị xác sống túm trúng.
Tên mập chẳng thèm ngoái đầu nhìn.
"Mao Tiểu Sùng, cậu nợ tôi ba mạng, hôm nay tôi lấy lại một nhé."
Lúc này, Phó Nhạc Dương đã xuống dưới, định kéo cửa cuốn lên để đón nhóm kia.
Tiết Linh không có ý định cứu người, chỉ đứng trên lầu dõi theo mọi chuyện.
Cô cứu Phó Nhạc Dương chỉ vì hắn đã cảnh báo cô chạy trốn.
Thấy hắn đang định mở cửa, cô lập tức gỡ tay hắn ra, kéo cửa cuốn xuống rồi dùng chìa khóa từ trong quầy khóa chặt lại cửa.
Khóe mắt hắn hơi ửng đỏ nhưng cũng không ngăn cản cô, giọng khàn hẳn đi: "Họ là bạn học cùng lớp với tôi… Sao Khang Trung Tuấn… sao cậu ấy có thể làm vậy…"
Tiết Linh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Cô vốn chẳng giỏi an ủi ai cả.
Hai người bên ngoài chạy tới trước cửa tiệm, thấy cửa cuốn bị kéo xuống thì sửng sốt không thốt nên lời. Họ bắt đầu đập cửa rầm rầm, tiếng gọi ầm ĩ vọng khắp con phố.
"Phó Nhạc Dương! Mở cửa nhanh lên!"