Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 7.2: Gặp được một cái tiểu soái

Dọn sạch xác sống ở đâu, cô cũng dọn luôn hàng quán ở đó.

Tiết Linh tiện tay dọn luôn mấy tiệm sách bên đường.

Sách là bậc thang đưa nhân loại tiến bộ mà.

Trong tiệm không chỉ có tiểu thuyết văn học hay sách xã hội nhân văn giải trí các loại, mà còn có cả sách ôn thi đại học, chắc do quanh đây có trường cấp ba.

Trẻ con là tương lai của loài người.

Ai bảo tận thế rồi là khỏi phải làm bài tập chứ?

Nghĩ đến đây, Tiết Linh bật cười như phản diện chính hiệu.

Dọn sạch bên này rồi, cô lại quay sang dãy tiệm phía bên kia cổng trường.

Vẫn theo cách cũ, cô xử lý gọn từng cửa hàng một, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một tiệm bánh ngọt phía xa.

Trong đầu cô lập tức hiện ra từng lớp tiramisu ngọt dịu, vị cà phê đắng nhẹ quyện cùng lớp bánh ladyfinger mềm mịn, hay chocolate brownie thơm nức tan ra trong miệng, lớp vỏ mille-feuille giòn tan như bơ.

Chỉ tưởng tượng thôi mà nước bọt cô đã ứa ra rồi.

Trước đó ở gần tòa nhà Hồng Vận, quanh đi quẩn lại toàn mấy tiệm bánh mì đậm chất eat clean, nào là bánh mì đen, bánh mì thô, chắc là chuyên phục vụ mấy cô nàng công sở có chế độ ăn kiêng.

Cô không thích tí nào.

Tiệm bánh nhỏ nằm ngay góc phố, Tiết Linh vung tay, gom sạch vào không gian.

Cô còn chui vào bếp sau, không quên thu nốt bơ, bột mì và cả cái lò nướng to đùng.

Ngay khi cô vừa định rời đi thì từ đằng xa có một anh chàng đang chạy tới.

Hắn mặc đồ thể thao, tay cầm một cây gậy có buộc dao gọt trái cây, sau lưng là bầy xác sống đuổi theo sát nút.

Vừa chạy, hắn vừa ngoái đầu lại, chớp thời cơ đâm vào đầu con xác sống nào dám áp sát quá.

Thấy Tiết Linh, anh chàng liền vẫy tay thật mạnh ra hiệu cho cô né đi.

Thấy cô đứng yên không nhúc nhích, hắn hét lớn: "Chạy mau đi! Còn đứng đấy làm gì!"

Ban đầu cô chẳng định giúp đâu, nhưng mà người ta lại chủ động bảo cô trốn đi đấy.

Tốt tính như vậy, chắc không phải người xấu.

Tiết Linh đứng ở cửa tiệm bánh, túm lấy tay kéo cửa cuốn, kéo xuống một nửa rồi vẫy tay gọi: "Bên này này!"

Anh chàng vừa thấy cửa cuốn, mắt sáng rực lên, lập tức lao tới.

Cô chừa ra một khe nhỏ, còn mình thì lôi ra chai xịt khử trùng trong bếp sau, xịt lấy xịt để trước cửa.

Chàng trai đến gần, trượt một cú đẹp mắt rồi chui vào trong. Vừa vào tới nơi đã hắn kéo cửa cuốn xuống rồi nằm bẹp ra thở dốc.

Tiết Linh xịt hết chai nước hoa rồi mới đứng thẳng người dậy.

Anh chàng cũng đã bình tĩnh hơn, đứng lên mới thấy hắn cao hơn cô cả cái đầu.

Hắn có đôi mắt cún con hơi cụp, hàng mi dài đến độ phủ bóng xuống dưới mắt. Ánh mắt trong veo như suối đầu nguồn, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười dịu dàng ấm áp như nắng đầu xuân.

Tóm lại, hắn là một nam sinh vừa đẹp trai cao ráo vừa sáng sủa khỏe mạnh, đúng chuẩn hình mẫu thanh niên tuổi đôi mươi.

"Ơn cứu mạng này, chẳng biết lấy gì báo đáp, hay là..."

"Lấy thân báo đáp hay kết cỏ ngậm vành gì đấy thì thôi đi. Tôi chỉ giúp chút xíu ấy mà. Giờ lên lầu trước đã, đợi khi nào xác sống không ngửi thấy mùi người nữa thì hẵng tính chuyện rời đi."

Anh chàng định bắt nhịp đùa lại, nhưng vừa liếc quanh tiệm, ánh mắt hắn lập tức sững sờ.

"Sao tiệm bánh này lại trống trơn vậy? Không lẽ sắp dẹp tiệm rồi? Không thể nào... Hôm qua tôi còn tới mua mousse chocolate mà!"