Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 7.1: Gặp được một cái tiểu soái

Bị đám đông vây quanh, Thương Hoằng Uyên chỉ cảm thấy khó thở.

Không khí quanh anh như bị mấy người này rút sạch, khiến đầu óc vốn đã nặng nề của anh càng thêm choáng váng.

Vài sinh viên không nhận được câu trả lời thì to gan vươn tay ra chạm thử xem anh có giống người bình thường không.

Anh không muốn lãng phí thời gian ở đây, liền tạo ra một tia sét, buộc họ phải lùi lại.

"Tránh ra."

Không tìm được tin tức gì về Phó Nhạc Dương, Thương Hoằng Uyên rời khỏi khu ký túc xá.

Anh tiếp tục sang thư viện và khu giảng đường nhưng vẫn không thấy người cần tìm.

Đầu óc anh dần mơ hồ, cảm giác cả người như cái máy sắp hết pin, chút sức lực cuối cùng cũng gần cạn kiệt.

Đứng trên bậc thềm trước thư viện, anh nắm chặt tay, rồi lại thả lỏng, sau đó siết chặt lần nữa.

“Tại sao lại không tìm thấy cậu ấy?”

Rõ ràng anh đã biết trước Phó Nhạc Dương đang ở trường.

Chẳng lẽ số phận thật sự không thể thay đổi?

Kiếp này anh đã đến Đại học Thịnh Thế sớm hơn, nhưng vẫn không thể ngăn việc hắn bị nhiễm bệnh?

Vậy thì anh sống lại để làm gì?

Cùng lúc đó, Tiết Linh vẫn đang lượn lờ quanh mấy tiệm ăn bên đường.

Giữa trưa là thời điểm đông sinh viên nhất, hàng quán mở cũng nhiều, xác sống đi ngoài đường còn nhiều hơn.

Thậm chí trước cửa tiệm cá nướng còn có xác sống đang xếp hàng chờ.

Chắc do chúng vẫn còn ám ảnh bởi món cá nướng trước khi chết chăng?

Cô thầm quyết định lát nữa sẽ tập trung "giải phóng" mấy tiệm nào đông xác sống nhất.

Nhưng không có Thương Hoằng Uyên ở bên, một người đánh nhau với một con xác sống còn chật vật như cô nhìn cả con phố dài chi chít xác sống mà thấy tê cả da đầu.

"Tiểu Nhị, ngoài não ra thì xác sống còn có điểm yếu nào không?"

Hệ thống nhanh chóng lật lại đoạn giới thiệu về xác sống trong truyện và đọc to cho cô nghe.

[Qua khảo sát, xác sống hoàn toàn mất thị lực, nhưng khứu giác mạnh hơn người thường ba đến bốn lần. Thính lực yếu hơn người thường một đến hai lần, chỉ có âm thanh thật lớn mới khiến chúng chú ý.]

"Vậy là khứu giác hả? Bọn này thích mùi người sống?"

Tiết Linh đeo khẩu trang, xịt nguyên chai nước hoa đuổi muỗi lên người.

Mấy con xác sống đang quay đầu về phía cô liền đứng yên tại chỗ.

Còn chuyện xử lý xác sống, cô cũng đã có sáng kiến.

Nghĩ lại vụ dùng máy bán hàng tự động để đập chết xác sống trong căn tin, cô bèn tiện tay "vay tạm" mấy trụ đá nặng trịch dọc vỉa hè trước cổng trường đại học.

Mấy thứ này vừa nặng vừa chắc, chỉ cần ném trúng là đủ tiễn xác sống về nơi an nghỉ.

Cô đỗ xe chắn ngay cổng trường. Lỡ Thương Hoằng Uyên ra trước thì cũng biết cô chưa rời đi.

Cô hiểu rõ anh sẽ không chờ mình, hành động này chỉ là một cách ngầm cho anh thấy cô vẫn ở đây.

Sợ bỏ lỡ thời điểm anh rời đi, cô quyết định bắt đầu càn quét từ hàng quán ngoài cùng.

Trước tiên, cô vác đá đập nát mấy con xác sống gần nhất, rồi cầm cây lau nhà tiến gần đám còn lại.

Nước hoa xua muỗi chỉ hiệu quả ở khoảng cách xa, khi đến gần, xác sống vẫn ngửi thấy mùi người sống, lập tức lao về phía cô.

Cô dùng cây lau nhà cố định chúng tại chỗ, rồi nhanh tay ném trụ đá kết liễu từng con.

Còn đám xác sống trong cửa hàng, cô tự làm mồi nhử, dụ chúng ra ngoài rồi hạ sát chiêu.

Dù sao cũng chẳng ai muốn ăn thức ăn đẫm máu trong cửa tiệm kín mít.

Con người thật sự có tiềm năng thích nghi vô hạn. Ban đầu nhìn thấy xá© ŧᏂịŧ nát nhừ, tay chân co giật, cô còn thấy buồn nôn. Nhưng sau một hồi quen tay, cô gần như không còn cảm nhận được mùi máu và xác thối nữa.