Tấm biển neon ghi tên căng tin nhô ra một đoạn lớn, vừa hay có chỗ bám để anh trèo lên, có thể dựa vào khoảng tường lắp bệ kính để đứng quan sát bên trong.
Giờ trưa mà căng tin không mở cửa thì chắc chắn đã có ai đó phát hiện ra xác sống rồi khóa trái cửa lại.
Nhưng nhìn từ bên ngoài vào thì chẳng thấy có bóng người sống nào.
Ở đại sảnh, một đám xác sống đang lảng vảng giữa căn phòng rộng.
Thương Hoằng Uyên tìm thấy một góc kính, lấy mảnh đá sắc nhọn lượm được bên dưới để đập mạnh vào đó.
Kính chống va đập thường có một góc yếu, chỉ cần nhắm đúng góc độ là có thể phá vỡ cả tấm.
Đá không đủ sắc bén, lực cũng chưa đủ mạnh, bàn tay anh đỏ bừng lên nhưng cuối cùng cũng chỉ tạo được một lỗ nhỏ.
Đứng vững lại, anh nhấc chân đạp mạnh, kết hợp với dị năng, cả tấm kính mới lả tả rơi xuống.
Tiếng kính vỡ cùng mùi người sống tươi mới khiến bọn xác sống phía dưới lập tức bị thu hút. Chúng tụ tập lại bên dưới chỗ kính anh vừa phá, há to miệng, chực chờ lao lên.
Anh dọn sạch mảnh kính ở mép, bám vào khung tường rồi nhảy xuống hành lang tầng hai của căng tin.
Tầng một được chia thành các quầy nhỏ, ở giữa là khu ăn uống. Tầng hai thì có mấy gian hàng riêng, phần lớn là bán đồ ăn vặt cao cấp hoặc trái cây nhập khẩu.
Thương Hoằng Uyên đoán bên trong có người là bởi tầng hai không hề có xác sống.
Xác sống không biết leo cầu thang, nhưng nếu hoàn toàn không có con nào thì thật vô lý, chẳng lẽ chúng nó tụ tập lại còn không đủ để ùn đến tầng hai sao?
Quay tới cầu thang, anh thấy lối vào đã bị đống bàn ghế chất ngổn ngang chặn cứng.
Anh tìm được người rồi. Mục tiêu của anh là hỏi tung tích của Phó Nhạc Dương.
Phòng bên trong có ba nam hai nữ, nhìn qua đều là sinh viên, họ lấy bàn làm việc trong phòng chặn cửa lại nên tạm thời khá an toàn.
Thương Hoằng Uyên gõ cửa theo nhịp rõ ràng.
Đợi một lát rồi lại gõ thêm ba tiếng nữa.
Cuối cùng bên trong có người ghé sát cửa, run run hỏi: "Ai vậy?"
"Tôi tìm Phó Nhạc Dương. Cậu ấy có ở đây không?"
"Không quen, không có ở đây."
Biết bên ngoài là người, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chẳng ai có ý định mở cửa.
"Cảm ơn đã trả lời."
Nói xong, Thương Hoằng Uyên rời đi.
Sau đó anh sang khu ký túc xá.
Tình hình ở đây tốt hơn chút, nhưng cũng rất ồn ào.
Lúc xác sống tấn công, đa số sinh viên đều đang trong phòng và đã khóa cửa, thế nên người sống và xác sống bị nhốt riêng thành từng phòng.
Hành lang chỉ lác đác vài con xác sống ngồi xổm bên ngoài những căn phòng có người, gầm gừ đe doạ.
Những con bị nhốt bên trong cũng tru tréo lên theo.
Thương Hoằng Uyên dùng dị năng hệ lôi giải quyết mấy con chắn đường, đi thẳng tới phòng của Phó Nhạc Dương.
Bên trong chỉ có một con xác sống, không thấy Phó Nhạc Dương đâu cả.
Tiếng động anh gây ra không hề nhỏ, nhiều sinh viên tò mò ghé mắt nhìn qua mắt mèo.
Thấy anh tiêu diệt sạch đám xác sống hành lang, có vài người phấn khích mở cửa chạy ra.
"Anh ơi, anh có dị năng như trong truyện tranh à? Ngầu quá trời luôn!"
"Anh tỉnh dậy rồi thì sao mà thức tỉnh được dị năng thế? Chỉ em với!"
"Anh ơi, có thể đưa tụi em ra ngoài không?"
"Giờ bên ngoài trông ra sao rồi? Có ai đến cứu không, cảnh sát có tới không?"
Thương Hoằng Uyên vì thể lực giảm sút mà khí thế cũng không còn dọa người như lúc trước, đám sinh viên cứ vậy mà ríu rít vây quanh anh, hỏi han không ngớt.
"Có ai biết Phó Nhạc Dương đã đi đâu không?"