[Ký chủ! Mau đi cứu nam chính! Anh ấy đang muốn tự sát!]
Tiết Linh không tin Thương Hoằng Uyên sẽ tự sát, nhưng khi nghe tiếng động lớn vang lên, cô vẫn ngẩng đầu nhìn.
“Anh ấy đang làm gì vậy?”
Sau cú va chạm đầu tiên, Thương Hoằng Uyên lùi xe, lấy đà rồi tiếp tục tông thẳng vào đống xe chắn trước mặt.
Mấy chiếc xe chắn đường đã bị húc lệch kha khá, đoán chừng chỉ thêm một cú nữa là đường được thông.
Nhưng không thể đánh cược như vậy. Lỡ sau cú thứ ba mà anh chết thật thì biết làm sao?
Tiết Linh vội vàng xuống xe, chắn trước đầu xe để ra hiệu anh dừng lại, sau đó nhanh tay thu gọn đống xe bị đâm thành phế thải vào không gian.
Thương Hoằng Uyên nhìn cô, khẽ gật đầu, tiện tay xử luôn mấy con xác sống đang lết về phía cô.
Tiết Linh vừa tránh sang một bên, anh đã tiếp tục lái xe đi tiếp.
Cô cũng vội vàng lái xe bám theo.
Nhưng họ chỉ được một đoạn, đường lại bị tắc.
Chẳng lẽ cô lại để Thương Hoằng Uyên đâm vào chúng lần nữa?
Tiết Linh thấy không nỡ, thế là dẫm mạnh ga, vượt lên trước.
Cô lao đến đoạn đường bị chắn, thu gọn tất cả đống lộn xộn cản lối vào không gian.
Phần xác sống thì cô để anh xử lý. Những tia sét trong tay anh đánh đâu trúng đó, gọn ghẽ hạ từng con một.
[Quả nhiên là nam chính, khả năng kiểm soát quá đỉnh.]
Có Tiết Linh mở đường, chẳng mấy chốc hai người đã đến được Đại học Thịnh Thế.
Nhưng vì đi quá nhanh, Tiết Linh không có cơ hội dừng lại thu gom đồ từ mấy cửa hàng bên đường, nghĩ đến là cô thấy bứt rứt như có kiến bò khắp người.
Tiết Linh nhớ trong truyện, lý do Thương Hoằng Uyên đến Đại học Thịnh Thế là vì đàn em thân thiết tên Phó Nhạc Dương.
Lúc đọc truyện, cô còn nhớ rõ chi tiết Phó Nhạc Dương dù đã nhiễm virus xác sống, vẫn rưng rưng nước mắt khi thấy Thương Hoằng Uyên.
Thương Hoằng Uyên cố gắng kìm nén, cho Phó Nhạc Dương một cái chết nhẹ nhàng rồi hoả táng hắn trước khi rời đi.
Tiết Linh đưa cho Thương Hoằng Uyên không ít nước và socola.
Anh biết mình đang rất cần, nên gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy.
Lúc đến được Đại học Thịnh Thế, anh vẫn còn cầm chai nước mới uống hết.
Anh không biết giờ Phó Nhạc Dương đang ở đâu.
Nhưng ở đại học thì có vài nơi chắc chắn sẽ có người như: ký túc xá, căng tin, giảng đường, thư viện, tìm hết cũng không tốn nhiều thời gian.
Tiết Linh định lái xe theo vào bên trong, nhưng ai từng học đại học đều biết đồ ăn ở cổng trường là ngon nhất.
Lẩu cay, cá nướng, trà sữa, đồ ăn vặt, gà rán, món nào cũng mê hoặc lòng người.
Thương Hoằng Uyên không có ý định chờ cô, lái thẳng xe vào trường.
Tiết Linh nghĩ bụng, Đại học Thịnh Thế cũng không lớn lắm, lát nữa cô cứ tìm chỗ nào có nhiều xác sống chết thì chắc chắn nam chính đang ở đó.
Cô phải tranh thủ gom đồ càng nhanh càng tốt.
Rào chắn ở cổng trường đã bị ai đó tông gãy, Thương Hoằng Uyên lái xe thẳng vào sân.
Trước đây anh từng đến đón Phó Nhạc Dương nên cũng biết sơ sơ bố cục của trường.
Điểm đến đầu tiên là căng tin.
Vì lúc xác sống bùng phát là vào buổi trưa, khả năng cao Phó Nhạc Dương vẫn bị kẹt trong căng tin.
Căng tin của Đại học Thịnh Thế là một toà nhà hai tầng sơn trắng, mặt ngoài hầu như không có cửa sổ, nhưng phần mái làm bằng kính trong suốt để đón ánh nắng mặt trời.
Khi đại dịch xác sống bùng phát, việc giữ được cổng chính đóng kín, lại có đủ đồ ăn thức uống khiến nơi này gần như trở thành một pháo đài an toàn hiếm hoi.
Thương Hoằng Uyên không muốn phá cửa nên vòng ra phía trước căng tin.