Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 5.2: Lên đường

Cô ngẩng đầu nhìn trời, không hề có sấm chớp.

Chẳng lẽ Thương Hoằng Uyên vừa thức tỉnh dị năng hệ lôi?

Theo lẽ thường, người mới thức tỉnh dị năng thường không kiểm soát được sức mạnh của mình.

Phòng trường hợp bất trắc, cô đành đeo cặp găng tay cao su màu vàng chanh mà các cô cô lao công hay dùng vào, rồi nắm lấy cánh tay anh, đỡ anh dậy.

"Anh định đi đâu?"

So với việc cứ ngồi bệt dưới đất, được người ta đỡ bằng găng cao su vẫn tốt hơn. Anh không do dự, mượn sức cô mà đứng lên.

"Bắc thành, Đại học Thịnh Thế."

Giọng anh vẫn trầm thấp như thường nhưng cô nghe ra sự mệt mỏi suy kiệt.

"Giúp tôi trở lại xe."

Tiết Linh đưa anh về xe xong thì quay lại chiếc xe bé xíu của mình.

[Ký chủ, sao cô không hỏi anh ấy có muốn đi cùng không? Tiện thể giúp anh ấy một tay?]

Tiết Linh biết thừa hệ thống muốn cô làm bảo mẫu cho nam chính, nhưng cô không nói thẳng: "Tiểu Nhị à, nam chính nhất định là kiểu người kiên cường, bất khuất, mạnh mẽ đúng không. Trời giao trọng trách cho ai thì trước tiên phải tôi luyện cả ý chí lẫn thể xác người đó. Nếu tôi cứ giúp đỡ anh ta mãi, để anh ta sung sướиɠ quá thì chẳng phải là chiến thần đỉnh cao của nhân loại sẽ hóa thành... anh chàng chuyên ăn bám sao?"

Tiết Linh rất vui khi bóc được một gói thịt heo sấy, giọng nói phảng phất như lời dụ dỗ ngọt ngào.

Hệ thống còn là lính mới, chưa trải sự đời, chần chừ một lát rồi ngập ngừng hỏi lại: [Thật... thật vậy à?]

Tiết Linh đang cầm cái qυầи ɭóŧ trẻ con in hình đầu lâu, suýt ném ra cửa sổ, nhưng nhớ lại trong mấy tiểu thuyết tận thế mà cô từng đọc, món này về sau có giá trị lắm, đổi được cả đống tinh hạch. Nghĩ vậy cô liền nhét vào không gian.

"Đương nhiên rồi. Dị năng phải trải qua rèn luyện mới mạnh lên, nam chính cũng cần được tôi luyện mới thành tài chứ. Tiểu Nhị, mẹ hiền thì hay nuôi ra con hư đấy. Cậu ngẫm mà xem, mấy nhân vật là con ông cháu cha trong tiểu thuyết, không phải toàn là phản diện hoặc phế vật à?"

[Hình như cũng đúng...]

Hệ thống vẫn còn chút hoài nghi, nhưng coi như đã tạm tin.

Tiết Linh vẫn nhớ cú bóp cổ ban nãy, không thể bóp lại được thì để anh chịu khổ tí cũng coi như hả dạ.

Dù sao lỡ có chuyện gì xảy ra, người liều mạng cứu anh vẫn là cô.

Ai bảo cái mạng nhỏ của cô lại buộc chung với anh chứ.

Thương Hoằng Uyên được đưa vào xe, thở hắt một hơi. Cổ họng anh khô rát, cảm giác như hai lớp niêm mạc trong họng sắp dính chặt vào nhau, đầu óc mơ hồ khiến anh không sao tập trung suy nghĩ nổi.

Nhưng anh biết mình không thể dừng lại.

Dị năng thức tỉnh sẽ khiến anh bất tỉnh suốt bảy ngày.

Kiếp trước, khi anh tỉnh lại, đọc được tin nhắn của Phó Nhạc Dương, hắn nói mình đang ở Đại học Thịnh Thế, dặn anh phải hết sức cẩn thận.

Thế mà lúc anh vượt qua cả thành phố S để đến nơi, thứ đón anh lại là một Phó Nhạc Dương đã bị lây nhiễm, không còn lý trí.

Anh không thể để hắn sống trong đau đớn, đành phải ra tay giải thoát cho bạn mình, rồi đưa đối phương đi hoả táng.

Kiếp này, dù phải chống lại cơn buồn ngủ dồn dập, anh cũng quyết tỉnh dậy sớm hơn, chỉ để thay đổi kết cục đó.

Nếu đến cả chuyện cứu Phó Nhạc Dương mà anh còn không làm được, thì việc sống lại này còn ý nghĩa gì nữa?

Không gian ở trong tay cô gái kia cũng được, ít nhất còn cho cô chút hy vọng sống sót.

Chỉ cần nó không rơi vào tay Thương Kỳ Thanh, kết cục thế nào anh cũng chấp nhận được.

Nghỉ ngơi một chút, anh siết tay lái, quyết định đâm thẳng vào đống xe chắn đường phía trước.

Có điều, sau cú va chạm, đầu anh còn choáng váng hơn nữa.

Phía bên kia, hệ thống lập tức rú lên mấy tiếng thất thanh.