Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 5.1: Lên đường

Đám xác sống trong sảnh lớn vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, có thể đoán được Thương Hoằng Uyên không đi lối này.

Vì thế, Tiết Linh xuống thẳng hầm giữ xe.

Xe ở đây không nhiều nhưng cũng đủ che khuất tầm nhìn.

Cô đứng yên tại chỗ, quay đầu quan sát xung quanh, tìm xem Thương Hoằng Uyên đang ở đâu.

Giữa không gian im ắng như tờ, một âm thanh rất nhỏ cũng trở nên cực kỳ rõ ràng.

Một tiếng "bíp" của xe được mở khoá vang lên từ phía xa.

Tiết Linh lập tức chạy về phía phát ra âm thanh.

Một chiếc SUV màu đen lướt qua chỗ cô, không hề dừng lại.

Thương Hoằng Uyên ngồi sau tay lái, qua gương chiếu hậu, anh thấy cô gái nhỏ kia đứng yên, gương mặt trống rỗng chẳng có biểu cảm gì.

Tiết Linh cũng không lấy làm giận.

Ý anh rõ ràng lắm rồi, không muốn dẫn cô theo.

Nhưng không sao, cô có cách riêng để theo sau.

Cô dùng ý niệm rà soát toàn bộ số bàn làm việc đã cất vào không gian, moi ra được sáu chiếc chìa khoá xe.

Cô lấy cả sáu cái ra, bấm thử từng cái một.

Không lâu sau, tiếng mở khoá vang lên.

Vậy là cô cũng có xe rồi.

Thấy mấy chiếc xe còn lại, lòng cô hơi tiếc rẻ. Thế là những chiếc có sẵn chìa và cả mấy cái cô thấy ưng mắt đều được cất luôn vào không gian.

Tiết Linh nhớ được đại khái hướng Thương Hoằng Uyên rời đi nên lập tức lái theo.

Ra đến đường lớn, cô dễ dàng bám sát phía sau xe anh.

Dù gì thì rất nhiều người bị xác sống tấn công lúc đang lái xe, trên đường toàn là xe nối đuôi nhau tai nạn liên hoàn, chật cứng như nêm, anh muốn phóng nhanh cũng không phóng nổi.

Tiếng động khiến không ít xác sống lảo đảo lết tới chỗ hai chiếc xe.

"Ọe!"

Tiết Linh lấy khăn giấy lau miệng.

Dạ dày trống rỗng của cô chẳng còn gì để nôn, chỉ ói ra mỗi nước bọt.

Không ngờ tâm lý Thương Hoằng Uyên vững ghê. Tận thế, xác sống bùng phát cũng chẳng khiến anh dao động tí nào.

Quả nhiên là kiểu người sinh ra để làm chuyện lớn.

Chỉ có kiểu người như thế sau khi phát hiện bản thân bị phản bội mới có thể bình tĩnh bước vào thế giới của xác sống.

Mà giờ anh định đi đâu?

Chiếc xe cứ thế chạy về hướng Bắc.

Gặp chỗ không thể đi tiếp, Thương Hoằng Uyên sẽ gắng gượng bước xuống, tự mình đẩy xe.

Tiết Linh không ngồi yên, nhân lúc anh đẩy xe thì tranh thủ xuống gom đồ.

Thấy cửa hàng là cô lao vào. Gặp thứ gì thu được là thu hết.

Cô đã thu trọn một tiệm dụng cụ, một cửa hàng quần áo, còn có cả một quán mì.

Trong lúc cô mải mê gom đồ, thì Thương Hoằng Uyên đã chật vật đến gần kiệt sức.

Anh cầm thanh sắt cạy cửa xe, bước xuống, cố gắng dồn sức đẩy đống xe hỏng chắn lối sang một bên.

Toàn thân anh gồng lên, cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi rõ. Mồ hôi lạnh trên trán trượt theo đường xương hàm xuống mặt đường.

Anh nghiến răng lấy đà, nhưng vừa dồn lực thì ngã phịch xuống đất, thở dốc từng hơi.

Hệ thống nhắc nhở: [Nam chính ngã rồi.]

Tiết Linh đang bóc một hộp hàng ở trạm chuyển phát nhanh.

Cô lắc thử một chút, mở ra thì thấy một hũ kem dưỡng cao cấp.

Tiết Linh vui như trẩy hội.

Loại kem này cô vẫn chưa từng dùng thử, nghe đồn là phải dùng một thời gian mới thích ứng được.

Để sau tìm thêm vài hũ nữa rồi thử luôn một thể.

Nghe thấy tiếng hệ thống nhắc, cô ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên anh đã kiệt sức thật rồi.

Cô xuống xe, rụt rè đi về phía Thương Hoằng Uyên.

Càng đến gần anh, cô càng thấy rợn người.

Tiết Linh nhìn xuống cánh tay mình, phát hiện da gà da vịt đang nổi hết cả lên.

“Gì thế này?”