Không còn đường lùi, Tiết Linh vội kéo mấy cái bàn làm việc vừa thu được ra chắn giữa mình và xác sống, rồi cứ thế chạy vòng vòng né nó.
Nhưng cứ chạy mãi thì không phải cách. Xác sống thì như cỗ máy không biết mệt, còn cô thì khác.
Không lẽ không có cách nào gϊếŧ nó à?
Ngay lúc đó, trên tay cô hiện ra một cây chổi. Cô nắm lấy phần sát đầu chổi, dí thẳng về phía con xác sống.
Nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cô ném chổi sang một bên, lôi ra cái rìu cứu hỏa.
Tự dưng hơi căng.
Trong tiểu thuyết, rìu cứu hỏa thường là vũ khí xuất hiện nhiều nhất lúc đầu truyện.
Ở trong nước rất khó kiếm được dao dài, càng không có súng.
Lúc cầm cái rìu trong tay, cô mới thấy không đơn giản chút nào. Cán bằng gỗ, đầu rìu bằng kim loại nặng trịch. Muốn vung lên chém xuống đúng là mệt bở hơi tai.
Cô thử vung mấy nhát để làm quen, sau đó đứng yên lại, hít sâu, trụ vững hai chân.
Con xác sống thấy Tiết Linh không chạy nữa thì mừng rỡ, vừa lượn sang một bên vừa há miệng gào gào lao tới.
Tiết Linh siết chặt hai tay, mắt dán chặt vào khoảng cách giữa mình và nó, trong đầu bắt đầu đếm ngược.
Ba.
Xác sống vừa rẽ qua cái bàn.
Hai.
Chỉ còn cách cô một mét.
Một.
Toàn lực vung rìu xuống!
Ngay khoảnh khắc lưỡi rìu chuẩn bị chạm vào người con xác sống, Tiết Linh bỗng nhận ra một điều chết người.
Tay cô ngắn hơn tay xác sống. Mà móng vuốt của nó thì sắp chạm tới cô rồi!
Tim cô đập loạn lên, nhịp tim vọt qua một trăm năm mươi, cả người căng cứng đến cực hạn.
Muốn rút tay về lùi lại cũng không kịp nữa rồi.
Trong cơn hoảng loạn, cô lôi đại từ không gian ra một món gì to và nặng, nhắm thẳng vào con xác sống trước mặt mà ném xuống.
Ầm một tiếng.
Trước mắt là một bãi thịt nát bầy nhầy.
Thứ cô ném ra là cái máy bán hàng tự động thu được ở tầng trên.
Dù đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cô vẫn không quên lấy hết đồ ăn bên trong ra trước.
Nguy hiểm qua đi, cô mới thở phào, cảm giác cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn thấy bàn tay vẫn còn co giật dưới cái máy, cô buồn nôn mấy lần.
Mà nghĩ lại thấy cũng vui phết, cảm giác chẳng khác gì mấy game kinh dị phát trực tiếp trên mạng.
Ngoài đống đồ bị cô ném ra lúc nãy, tầng này giờ trông sạch sẽ tinh tươm.
Tiết Linh chợt nhớ tới Thương Hoằng Uyên, vội vàng rời khỏi đây.
Cô không hề thấy, ở bức tường phía bắc căng tin có một cánh cửa ẩn.
Màn rượt đuổi xác sống hồi nãy đã làm cô lỡ mất khá nhiều thời gian.
Khi cô quay lại cầu thang từ tầng năm, bóng dáng Thương Hoằng Uyên đã không còn đâu nữa.
Cô đành ngậm ngùi bỏ qua quán cà phê nhỏ ở tầng ba cùng đống bánh ngọt bên trong, vội vã chạy xuống lầu.
Ngoài kia nguy hiểm thế này, chắc anh đã ra xe rồi.
Tiết Linh đứng ở tầng trệt, nhìn ra sảnh lớn. Chỉ thấy anh bảo vệ và cô lễ tân lúc trước đang lờ đờ lảng vảng, đợi có người sống nào đó ghé qua làm mồi.
Tầng hầm một và hai đều là bãi giữ xe.