Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 4.2: Lần đầu tiên Ꮆiết tang thi

Nhưng cũng không liên quan đến anh.

Anh chậm rãi đi về phía xe mình, bấm mở cửa xe.

Cùng lúc đó, Tiết Linh gặp con xác sống đầu tiên trong đời ở nhà ăn.

Vì hôm nay là Chủ Nhật, công ty của nam chính lại không cổ vũ việc làm thêm quá mức nên cả tầng vắng tanh không một bóng người.

Mọi việc thu dọn của cô vẫn diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi bước vào tầng năm.

Cô vừa đẩy cửa đã ngửi thấy mùi ớt xanh xào thịt.

Mùi xộc lên khiến cô hắt hơi một cái, nhưng mà thơm thật.

Cô thò đầu nhìn qua khe cửa một lúc mà không phát hiện ra xác sống nào.

Trong lòng lại thấy kỳ lạ, dù gì cũng phải có đầu bếp nấu ăn chứ, sao lại chẳng có ai?

Hay là còn chưa biến dị xong?

Như thường lệ, cô gom hết đồ có thể.

Hai nồi cơm điện đầy ụ cơm trắng, một xô sườn xào chua ngọt, nồi canh dưa leo loáng thoáng chút trứng trong bình giữ nhiệt, tất cả đều bị thu gọn gàng.

[Đúng là keo kiệt, chẳng trách là nhà tư bản.]

Một xô canh to như vậy mà chỉ có vài cọng trứng, chắc cũng chỉ xài đến hai quả là cùng.

Tiết Linh vừa thu dọn vừa âm thầm dè bỉu Thương Hoằng Uyên.

Khay ăn cũng không thể để lại, vì mấy thứ thu được kiểu gì cũng phải có đồ đựng mới ăn được.

Sau này tới căn cứ, khay ăn này còn có thể đem đổi lấy điểm tích lũy.

Sau khi dọn sạch cả nhà ăn, Tiết Linh tiến thẳng vào văn phòng của người phụ trách căng tin. Cô đẩy cửa bước vào thì mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, một con xác sống mặc đồ trắng lao về phía cô.

Tiết Linh giật bắn người, lùi lại hai bước nhưng con xác sống kia vẫn bám theo. Rõ ràng đã coi cô là bữa ăn ngon rồi.

"Tiểu Nhị, làm sao bây giờ? Tôi đánh xác sống kiểu gì đây? Hay cậu cho tôi một con dao phay, tôi chém đầu nó luôn? Người ta bảo điểm yếu của xác sống là ở đầu mà đúng không?"

Hệ thống tỏ ra bất lực: [Ký chủ, trong mớ đồ cô vừa thu lại không có dao phay, chỉ có mỗi con dao gọt trái cây.]

"Cậu đúng là vô dụng thật sự."

Tiết Linh vừa phàn nàn vừa tiếp tục lùi lại. Nhưng con xác sống kia không chịu bỏ cuộc, cái miệng ngoác to đuổi sát theo sau.

Không biết lúc còn sống gã ta đã bị hôi miệng hay xác sống vốn tự phân huỷ rất nhanh, mà nước dãi cứ nhễu nhão treo lủng lẳng trên mép, đặc quánh và đáng sợ.

Cô đã mệt rã rời sau khi leo lên xuống hơn bốn mươi tầng. Giờ lại bị con này dí chạy khắp nơi, thật sự chẳng còn sức nữa rồi.

[Suy nhược khiến tôi kiệt sức, khiến tinh thần uể oải, khiến tôi chẳng còn động lực sống. Khiến mặt mũi tái nhợt, khiến lưng đau chân mỏi, khiến tôi không thể ứng phó với cuộc sống thường ngày. Tôi yếu quá rồi, phải ăn tí bò Wagyu mới vực dậy nổi.]