Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 4.1: Lần đầu tiên Ꮆiết tang thi

Tiết Linh vừa mới đưa tay định đỡ anh thì thấy anh lảo đảo hai bước. Sau đó đứng vững, tay trái siết chặt tay vịn cầu thang, gân xanh nổi rõ.

[Ô hô, mỹ nhân cứu anh hùng thất bại rồi.]

Nam chính đúng là nam chính, ý chí mạnh mẽ như loài gián thời tiền sử, đánh mãi không gục.

Thương Hoằng Uyên cảm nhận được động tác của cô nhưng chỉ liếc mắt ra hiệu bảo cô tránh xa một chút.

Tiết Linh lập tức giơ hai tay lên, lùi về sau hai bước.

Anh quay đầu lại, tiếp tục vịn tay vào thanh vịn rồi đi xuống.

Cô giữ khoảng cách với anh, chầm chậm đi theo sau. Nhưng vì tốc độ anh quá chậm nên không tránh khỏi bị phân tâm.

Cánh cửa khu an toàn tầng năm mươi không biết bị ai chặn lại bằng một cái ghế.

Bên trong chất đầy bàn làm việc, thậm chí còn có hai máy bán hàng tự động.

Tiết Linh nhìn thấy trong máy có loại trà quen thuộc, tim như bị lông vũ khẽ quét qua.

Loại trà đó cô thường thấy mỗi lần đi siêu thị, mười sáu ngàn một chai 330ml.

Lần nào cũng cầm lên, rồi sau khi mua ít đồ tươi sống lại đặt về chỗ cũ.

Dù gì thì mười sáu ngàn cũng mua được cả ký thịt lúc giá rẻ.

Nhưng bây giờ nếu cô nhanh chóng vào đó rồi thu máy bán hàng vào không gian, thì sẽ có rất nhiều trà để uống.

Cô liếc nhìn Thương Hoằng Uyên vẫn loay hoay chưa xuống nổi một tầng, rồi quay đầu nhìn vào tầng năm mươi, hạ quyết tâm lao vào.

Không gian trong chiếc nhẫn này thật sự rất hữu ích, chỉ cần chạm tay vào thứ gì, dù lớn hay nhỏ đều có thể cất vào được.

Khi lấy ra, cô có thể lựa chọn bất cứ điểm nào trong vòng ba mét phía trước mặt.

Bên cạnh máy bán nước là máy bán đồ ăn vặt, bên trong có cả bánh nướng giòn thơm nức mũi.

Cô tiện tay thu luôn.

Rồi lại vòng qua phòng trà, thu lá trà, cà phê, máy lọc nước cùng cả thùng nước dự trữ.

Trên mấy cái bàn làm việc tầng trên còn có không ít kẹo, chocolate, giấy vệ sinh và các đồ thiết yếu khác. Nếu bỏ qua, cô cảm thấy hơi phí phạm.

Thế là Tiết Linh quyết định thu luôn cả tầng, bao gồm cả bàn ghế văn phòng.

Biết đâu sau này hết củi đốt, đem mấy cái bàn đó ra mà nhóm lửa?

Mặc dù hình như cô từng đọc ở đâu đó nói rằng gỗ này khi đốt sẽ tạo ra chất độc gì đó… nhưng chẳng nhớ rõ nữa.

Tiết Linh gãi đầu.

[Kệ đi.]

Cảm giác không gian trống rỗng khiến cô thấy bất an, có gì nhét được là cô nhét.

Vì chỉ cần chạm tay là thu vào được nên tốc độ dọn sạch tầng năm mươi của cô rất nhanh.

Lạch cạch lạch cạch chạy xuống cầu thang, Thương Hoằng Uyên đang ở tầng bốn mươi chín.

Cứ thế một người đi, một người gom.

Khi anh đến bãi đậu xe dưới tầng hầm thì phát hiện cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hình như đã một lúc lâu chưa thấy xuất hiện. Cô lúc ẩn lúc hiện, chắc đang bận thu dọn đồ đạc trong tòa nhà.