"Cô có thấy một chiếc nhẫn ngọc lục bảo trong phòng không?"
Thương Hoằng Uyên hỏi dồn dập, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa gấp gáp.
Chiếc cúc áo trên ngực vẫn chưa kịp cài lại sau khi được Tiết Linh cởi ra để giúp anh hạ sốt. L*иg ngực trắng ngần phập phồng theo từng nhịp thở gấp, ánh sáng phản chiếu khiến làn da càng thêm bắt mắt.
Tiết Linh chỉ cao đến vai anh, vậy nên khi cô ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô chính là cảnh tượng "mát mẻ" kia.
Đôi mắt cô không thể rời đi, cứ thế dán chặt vào bờ ngực ấy. Đôi môi khẽ hé ra, vô thức chìm đắm trong sự cám dỗ này.
Một tiếng ho khẽ vang lên kéo cô ra khỏi mộng tưởng.
Thương Hoằng Uyên lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm pha chút u tối. Tay anh bắt đầu cài lại cúc áo, khung cảnh đẹp đẽ vừa rồi lập tức biến mất.
Tiết Linh giật mình, vội đưa tay quệt quệt dưới môi để chắc chắn mình không chảy nước miếng.
Sau đó nhớ đến câu hỏi của anh, cô có chút chột dạ.
Cô lặng lẽ giơ tay phải lên, đưa ra trước mặt anh. Đầu cô cúi thấp, ánh mắt tránh né cố gắng không đối diện với anh.
"À... Anh nghe tôi nói trước đã, nhưng đừng nổi giận nhé."
Cô lén liếc nhìn sắc mặt anh.
Ngoại trừ vệt ửng đỏ do cơn sốt gây ra và đường nét khuôn mặt góc cạnh thì biểu cảm của anh không hề thay đổi. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt không gợn sóng.
"Chuyện là thế này..."
"Vừa rồi, tôi chỉ đang cứu mạng anh thôi!"
Tiết Linh nghiêm túc kể lại câu chuyện theo hướng có lợi nhất cho mình, còn cố tình phóng đại một chút để củng cố công lao "cứu mạng".
"Anh sốt cao đến mức mặt đỏ bừng lên, trán nóng đến mức có thể rán trứng!"
"Nếu không kịp thời hạ sốt, anh có thể chết, hoặc tệ hơn là thành kẻ ngốc!"
Cô vừa kể vừa khoa tay múa chân, cố gắng diễn đạt sao cho sinh động nhất.
"Một tổng tài đẹp trai như anh mà bị thiểu năng thì quá uổng phí!"
"Nói vấn đề chính." Thương Hoằng Uyên nhíu mày, chống tay lên khung cửa.
Cơn sốt khiến đầu anh vốn đã nặng trĩu, mà cô thì cứ lải nhải liên tục, làm anh thấy choáng váng hơn.
Giọng anh lạnh như băng, rõ ràng mất kiên nhẫn.
"Tôi vào phòng dùng rượu để hạ sốt cho anh, rồi bỗng nhiên có một luồng ánh sáng xanh lóe lên! Khi tôi nhìn lại thì thấy trên ngón tay cái của mình có cái này!" Tiết Linh nói một hơi cực nhanh, giơ ngay ngón tay cái ra trước mặt anh.
Chiếc nhẫn đã biến mất nhưng trên ngón tay cô lại có một vết ấn hình hoa sen.
Cô phấn khích chìa tay ra sát mặt anh, suýt chút nữa chọc thẳng vào mũi anh.
Thương Hoằng Uyên giật mình lùi về sau, suýt nữa mất thăng bằng.
Tiết Linh nhanh tay kéo lấy anh, đẩy anh ngồi xuống ghế sô pha.
Anh chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cô.
Không gian căng thẳng ban nãy nhờ vậy cũng dịu đi đôi chút.