Cô tựa vào mép giường, bắt đầu thấy nhàm chán. Nhưng đột nhiên cô linh cảm được có chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay to lớn đã siết chặt cổ cô.
Tiết Linh lập tức nắm lấy bàn tay đó, cố gắng kéo ra đồng thời đá mạnh vào ngực người đang siết cổ mình.
Một cú không trúng thì hai cú!
Cảnh báo hắc hóa vang lên, chỉ số hắc hóa tăng nhanh chóng, từ 99% tiến gần đến 100%.
Mặt cô đỏ bừng vì thiếu oxy, đại não bắt đầu choáng váng. Không biết cú đá vừa rồi trúng vào đâu, nhưng người đối diện bỗng bật ra một tiếng rên đau đớn, lực siết trên cổ cô cũng giảm đi.
Nhân cơ hội này cô gạt mạnh tay anh ra, lùi nhanh về phía sau.
"Khụ khụ!" Cơn đau nhức dội lên trong đầu Thương Hoằng Uyên như có một bàn tay mạnh mẽ xé toạc cơn mơ hỗn loạn của anh.
Màu đỏ trong mắt anh dần tan đi, ý thức dần trở lại. Anh nhìn xung quanh rồi nhận ra mình đang ở phòng nghỉ của tập đoàn Hoằng Vận.
Trên giường chất đầy đồ ăn, nước uống, trong miệng còn có vị đắng của thuốc hạ sốt. Cả người anh dính đầy mồ hôi, còn thoang thoảng mùi rượu whiskey đắt tiền.
Tình huống đã quá rõ ràng, người lúc nãy ở cạnh không hề có ý làm hại anh.
Trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn đang trừng to hai mắt nhìn anh một cách đầy phẫn nộ. Khoảng cách giữa hai người là một mét, vẻ mặt cô gái cũng tràn ngập sự đề phòng.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, giống như đang mắc nợ người ta vậy.
"...Xin lỗi." Giọng anh khàn đặc vì thiếu nước.
Tiết Linh không nói gì, chỉ lấy một chai nước suối trong tay ném về phía anh, sau đó lại lùi thêm tám mét.
Thương Hoằng Uyên nghiêng đầu một chút, chai nước lướt qua mặt rồi rơi xuống ngay trong tầm tay. Anh vặn nắp chai nước rồi uống cạn một nửa, phần còn lại dội thẳng lên đầu.
Sốt cao vẫn chưa hoàn toàn hạ, nhưng ít nhất giờ anh đã có thể đứng dậy. Không biết anh lấy từ đâu ra một chiếc túi lớn, bắt đầu thu dọn đồ đạc, thuốc men rồi bỏ vào trong. Sau khi đóng túi, anh bước về phía cô.
Cô lập tức cảnh giác, anh đi một bước thì cô lùi một bước. Rất nhanh, cô đã thối lui đến sát cửa. Anh ném chiếc túi vào người cô, sau đó mở cửa đẩy cô ra ngoài.
Hệ thống hiển thị, giá trị hắc hóa của Thương Hoằng Uyên ổn định ở mức 82%.
Tiết Linh ôm túi đứng trước cửa với vẻ mặt ngơ ngác. Cô giống như một con thỏ nhỏ vừa bị vứt ra ngoài.
Cô lẩm bẩm: "Tiểu Nhị, nam chính này bị làm sao vậy?"
Tiết Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cánh cửa lại mở ra một lần nữa.