Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 3.2: Tôi không cố tình

Tiết Linh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ ở khu tiếp khách.

Cô giữ nguyên tư thế nghiêm chỉnh, hai tay đặt ngay ngắn bên người, chẳng khác gì học sinh lần đầu đi học.

Thương Hoằng Uyên ngồi đối diện, quần tây vừa vặn theo dáng chân dài. Khi anh ngồi xuống vải quần khẽ xô lên, để lộ mắt cá chân thon dài cùng gân chân sắc nét.

"Ý cô là chính cô cũng không biết vì sao, nhưng không gian của tôi lại chạy sang chỗ cô à?"

"À ha ha ha... Có lẽ vậy đó? Tôi cũng không rõ nữa." Tiết Linh không giỏi bịa chuyện, chỉ biết cười gượng: "Có ánh sáng xanh lóe lên một cái, thế là tôi có không gian."

Thương Hoằng Uyên lặng lẽ xoay con dao gọt trái cây trên tay.

Động tác nhanh đến mức khiến người ta liên tưởng đến một tên sát nhân trong phim kinh dị.

"Vậy nếu tôi gϊếŧ cô, không gian có trở về với tôi không nhỉ?"

"Chắc cô cũng biết đấy, thứ này không phải dị năng mà là không gian từ chiếc nhẫn của tôi."

Lòng bàn tay Tiết Linh ướt đẫm mồ hôi.

Trước mặt cô chính là nam chính của truyện mạt thế với chỉ số hắc hóa lên đến 82%.

Kiếp trước, anh là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt, cuối cùng còn hủy diệt cả căn cứ loài người.

Vậy thì kiếp này, việc anh ra tay gϊếŧ một kẻ đã "trộm" không gian của anh như cô cũng chẳng có gì lạ.

Trong tận thế, gϊếŧ người đâu còn là phạm pháp.

Đầu cô xoay nhanh như chớp, cố tìm ra một lý do thuyết phục để anh không gϊếŧ cô chỉ để thử xem không gian có nhận chủ lại hay không.

"Ơ... Vậy anh đừng gϊếŧ tôi nha?"

"Tôi có thể làm không gian di động cho anh! Muốn gì tôi lấy nấy, anh bảo đông tôi không dám đi tây!" Cô năn nỉ anh, giọng điệu không mấy chắc chắn.

"Nhưng nếu tôi tự giữ không gian, tôi cũng có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn, còn tiết kiệm được công đoạn tìm cô." Thương Hoằng Uyên vẫn giữ vẻ điềm nhiên, trong giọng nói bình tĩnh lại mang theo sát khí ẩn hiện.

Tiết Linh mở to mắt, ánh đen trong mắt to tròn như hai viên nho đen.

Nhưng lúc này, cặp mắt ấy lại trở nên u ám, chẳng khác nào quả nho bị đông lạnh trong tủ lạnh.

Bỗng nhiên, cô nghĩ ra một lý do hợp lý, ánh mắt bừng sáng trở lại.

Giọng điệu đầy hứng khởi, cô vội vàng nói: "Anh có từng nghĩ đến chuyện này chưa..."

"Anh nghĩ xem anh là một tổng tài bá đạo, trước tận thế phải nắm giữ mạch kinh tế, sau tận thế cũng phải hô mưa gọi gió đúng không?"

"Nhưng mà... nếu lúc đó anh oai phong lẫm liệt, mà sau lưng chẳng có lấy một đàn em đi theo, vậy thì mất mặt quá rồi. Chẳng lẽ anh tự mình ra mặt đấu võ mồm với đối phương à?"

Nói đến đây, Tiết Linh dứt khoát vỗ tay một cái!

"Chuẩn luôn! Tôi chính là kiểu lính tiên phong hoàn hảo nhất cho anh đây! Bảo đảm khiến đối phương bị tôi châm chọc đến mức tức đến đau tim, đầu cắm xuống đất không ngẩng lên nổi!"