[Xuyên Nhanh] Mười Bạo Quân Tan Nát Cõi Lòng

Chương 16.1: Bạo Quân Đáng Thương (16)

"Lần sau nàng hẳn là nên hôn ta rồi."



Lông mi dài của Vân Lạc Lạc run lên. Trong lòng có chút khó tin.

Nàng đã nói những lời tuyệt tình đến mức này rồi.

Vậy mà Tiêu Diêu không thấy đau lòng sao?

Vân Lạc Lạc mạnh mẽ rút tay về.

Nàng ép buộc bản thân đè nén nhịp tim hỗn loạn trong l*иg ngực, hàng mi rậm rũ xuống, giọng nói lạnh băng: "Chờ khi điện hạ làm được rồi hẵng nói những lời đại nghịch này..."



Vạn Diệp và Thiên Thanh vì tránh thích khách mà không dám đi quan đạo gần kinh thành, chỉ có thể vòng qua con đường nhỏ hẻo lánh và gập ghềnh hơn, thế nên về chậm hơn Vân Lạc Lạc, gần nửa canh giờ mới lần lượt đến Hầu phủ.

Biết Vân Lạc Lạc bình an trở về, hai nha hoàn ôm lấy nàng mà khóc như mưa.

"Tiểu thư, hôm nay thật sự dọa chết nô tỳ rồi!"

Vân Lạc Lạc an ủi họ: "Không sao rồi, không sao rồi, chẳng phải ta vẫn còn nguyên vẹn quay về đây sao?"

Sau một lúc mới hỏi: "Hai ngươi đã báo quan chưa?"

Hai nha hoàn vừa lau nước mắt vừa gật đầu: "Dạ báo rồi ạ."

"Vậy thì giao cho quan phủ điều tra, thời gian này chúng ta cứ ở yên trong Hầu phủ, không đi đâu hết."

Hai người đồng thanh đáp: "Dạ, tiểu thư."

Sau khi rời khỏi Hầu phủ, Tiêu Diêu không hồi cung ngay mà đến nơi Vân Lạc Lạc gặp thích khách, cẩn thận kiểm tra thi thể bọn chúng trên nền tuyết.

Trên người thích khách rất sạch sẽ, mặt đất không để lại bất kỳ manh mối hay dấu vết nào. Tiêu Diêu lục soát trên người một tên thích khách và tìm thấy lệnh bài của phủ Vinh Quốc Công.

Lúc này, sau khi lập bài vị trường sinh cho Nhụy Nhi, Tiết Anh trở về đạo quán Trường Xuân để hội ngộ với Tiêu Diêu. Hắn đi theo sau Tiêu Diêu, vừa nhìn thấy lệnh bài thì nghi hoặc: "Chẳng lẽ thích khách hôm nay ám sát Vân tiểu thư là người của phủ Vinh Quốc Công?"

Hàng mi đen của Tiêu Diêu hơi rủ xuống, không nói một lời.

Tiết Anh nhớ lại: "Nô tài từng nghe nói, đại tiểu thư phủ Vinh Quốc Công dường như có hiềm khích với Vân tiểu thư. Lẽ nào là nàng ta thuê người ám sát?"

Tiêu Diêu hờ hững vuốt ve lệnh bài màu đen trong tay, ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt phủ đầy sương giá.

"Có đôi khi, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật."

Tiết Anh sững sờ: "Ý của điện hạ là..."

Đôi mắt Tiêu Diêu âm u như băng: "Ngươi nói xem, nếu Trấn Viễn Hầu và Vinh Quốc Công vì vụ ám sát ái nữ của Trấn Viễn Hầu mà trở mặt, thì trong hoàng thành này, ai sẽ là kẻ được lợi?"

Tiết Anh trầm ngâm suy nghĩ: "Sau khi Thái tử băng hà, Vinh Quốc Công và Dung Quý phi đều nhập vào phe Tuyên Vương. Mà bản thân Trấn Viễn Hầu vốn đã là người của Tuyên Vương rồi.

Hiện tại, Tuyên Vương có cả hai thế lực lớn là Vinh Quốc Công và Trấn Viễn Hầu dưới trướng, là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Thái tử. Nếu lúc này, Vinh Quốc Công và Trấn Viễn Hầu xảy ra bất hòa, vậy thì vị trí Thái tử..."

Đột nhiên hắn cả kinh kêu lên: "Là Đoan Vương!"

Chính Đoan Vương muốn lợi dụng cái chết của Vân tiểu thư để gây chia rẽ nội bộ phe cánh của Tuyên Vương, từ đó ngư ông đắc lợi!

Ánh mắt Tiêu Diêu rét buốt: "Thông minh..."

Hoàng thành gươm giáo giấu kín, mưu mô trùng trùng, tất cả bẫy rập đều quy về tranh đoạt hoàng quyền.

Nhưng bọn chúng không nên động vào nàng ấy.

Tiêu Diêu ngước lên, nhìn về phía hoàng cung.

Đôi mắt đen sâu thẳm đóng băng.

Lạnh lẽo đến mức tỏa ra sát khí đỏ sẫm.

Muốn dùng nàng làm mồi nhử?

Vậy phải xem kiếm của hắn có đồng ý hay không đã.



Lúc này, Đoan Vương đang đánh cờ với Hiền Phi trong cung.

Bỗng một cung nhân vội vã tiến vào, ghé tai thì thầm vài câu. Nghe xong, Đoan Vương lập tức hất tung bàn cờ trước mặt, sắc mặt giận dữ.

"Đám phế vật này!"

Quân cờ đen trắng lăn lóc đầy đất.

Hiền Phi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: "Bổn cung đã dạy con bao nhiêu lần rồi? Quân tử phải giữ tâm bất biến trước hỷ nộ. Nếu ngay cả nhẫn nhịn con cũng không làm được, sau này còn đấu với Tuyên Vương thế nào?"

Đoan Vương kìm nén cơn giận.

"Mẫu phi dạy phải."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Kế hoạch ám sát nữ nhi nhà họ Vân thất bại rồi."

Hiền Phi nhấc chén trà trên bàn gỗ tử đàn, cúi đầu nhẹ nhàng thổi một hơi, giọng nói nhạt như nước.

"Ra ngoài thu dọn tàn cuộc đi."

"Nhi thần tuân mệnh."

Trên đường xuất cung, Đoan Vương tình cờ chạm mặt Tiêu Diêu vừa trở về từ ngoài cung. Hắn vốn không ưa người tam đệ lạnh lùng âm trầm này, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra, vẫn mỉm cười chào hỏi.

"Tam đệ."

Gương mặt tuấn tú của Tiêu Diêu không hề có cảm xúc.

"Nhị ca."

Hai người lướt qua nhau.

Không ai ngoảnh lại.



Sau khi xuất cung, Đoan Vương ngồi xe ngựa có rèm xanh, đi thẳng đến trà quán U Hoàng trên con phố Đông Nhai ngoài cung.

Nơi này bề ngoài là một quán trà thanh nhã dành cho văn nhân nhã sĩ tụ họp, nhưng thực chất lại là điểm liên lạc của tổ chức sát thủ số một thiên hạ, - Sát Đạp Lâu.

Đoan Vương đi vào gian nhã các trong Thủy Vân Gian một cách thành thạo. Chỉ chờ khoảng nửa tuần hương, một sát thủ áo đen che mặt lặng lẽ bước vào, xoay người đóng cửa.

Kẻ đó bịt kín mặt bằng tấm khăn đen, hàng mi rủ thấp, không nhìn rõ dung mạo.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

Đoan Vương đập mạnh lên bàn: "Ngươi còn mặt mũi đến gặp bản vương? Sát Đạp Lâu các ngươi rốt cuộc làm việc kiểu gì? Ngay cả một nữ nhân yếu đuối cũng không gϊếŧ nổi! Hay là nữ nhi nhà họ Vân đó có ba đầu sáu tay?"

"Ta không phải đến để gặp ngươi."

"Vậy ngươi đến đây làm gì?"

"Để lấy một thứ."

"Thứ gì?"

Tiêu Diêu chậm rãi ngước lên.

Lộ ra đôi mắt lạnh thấu xương, ngập tràn sát khí.

"Mạng chó của ngươi."

Đêm hôm ấy, Đoan vương chết thảm tại trà quán U Hoàng trên phố Đông Nhai.

Hiền phi nghe tin Đoan vương chết thì ngất xỉu tại chỗ. Hoàng đế Càn Đức giận dữ vô cùng, lập tức hạ lệnh cho Cấm vệ quân niêm phong trà quán U Hoàng, toàn bộ những người có liên quan đều bị bắt giam vào thiên lao Đại Lý Tự và tra hỏi nghiêm ngặt.

Đêm đó, Cấm vệ quân phong tỏa bốn cổng hoàng thành, Ngũ thành binh mã ty huy động toàn bộ quan sai truy bắt hung thủ ám sát Đoan vương.

Dưới cơn chấn động vì việc hoàng tử bị ám sát, tin tức Vân Lạc Lạc bị hành thích đương nhiên bị cho vào quên lãng.

Kinh Triệu Doãn dồn toàn bộ sự chú ý vào vụ án Đoan vương, còn chuyện Vân Lạc Lạc bị tập kích thì giống như đa số vụ án trong hoàng thành—chìm xuống đáy sông, mãi mãi không được động đến.

Khi vụ án được đẩy mạnh điều tra, manh mối dần sáng tỏ. Thì ra đạo quán U Hoàng chính là điểm liên lạc của tổ chức sát thủ số một thiên hạ - Sát Đạp Lâu. Đại Lý Tự khẳng định, Đoan vương bị ám sát chắc chắn có liên quan đến Sát Đạp Lâu.

Từ đó, Sát Đạp Lâu trở thành mục tiêu chỉ trích của cả thiên hạ.

Hoàng đế Càn Đức ban bố lệnh truy sát, treo thưởng năm mươi vạn lượng hoàng kim, phát lệnh truy bắt toàn bộ dư đảng của Sát Đạp Lâu trên cả Đại Tề.

Cứ điểm của Sát Đạp Lâu tại kinh thành bị tiêu diệt hoàn toàn.

Sát Đạp Lâu từ đó biến mất khỏi giang hồ.



Khắp trà lâu tửu quán, thiên hạ bàn tán xôn xao về cái chết của Đoan vương.

Nhưng không ai nghi ngờ Tiêu Diêu.

Bởi lẽ, vào ngày Đoan vương bị ám sát, đúng giờ Ngọ, Tiêu Diêu đã quay về hoàng cung và không hề rời khỏi cung.

Bọn họ không biết rằng, khinh công của Tiêu Diêu đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể ra vào hoàng cung như chốn không người. Hôm ấy, hắn lặng lẽ bám theo xe ngựa của Đoan vương đến U Hoàng, lẻn vào Sát Đạp Lâu. Hắn gϊếŧ chết sát thủ áo đen hẹn gặp Đoan vương, sau đó thay trang phục của y, sau đó tiến vào Thủy Vân Gian, kết liễu Đoan vương đang đợi ở đó.

Mọi chuyện diễn ra trong im lặng, không một dấu vết.

Sát Đạp Lâu trở thành con dê thế mạng cho hắn.

Hắn điều khiển mọi người trong lòng bàn tay.

--

Lễ tang của Đoan vương được tổ chức vô cùng long trọng, chỉ đứng sau tang lễ của Thái tử.

Hoàng đế Càn Đức ngừng thiết triều năm ngày, văn võ bá quan để tang năm ngày, trong vòng mười ngày, Lạc Kinh cấm nhạc lễ và tiệc tùng.

Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, nước Đại Tề liên tiếp mất đi hai hoàng tử, thế cục "Tứ long đoạt đích" hoàn toàn bị phá vỡ, "Song long tranh đấu" dần dần bước lên vũ đài lịch sử.

Triều đình lẫn dân gian cuối cùng cũng dồn ánh mắt về vị hoàng tử bị lãng quên ở lãnh cung, Tiêu Diêu.

Hoàng thành phong vân biến ảo, sóng ngầm cuồn cuộn.

Vô số kẻ đầy tham vọng, bị quyền lực che mắt, bắt đầu nhìn thấy hy vọng một bước lên trời ở Tiêu Diêu.

-còn tiếp-