[Xuyên Nhanh] Mười Bạo Quân Tan Nát Cõi Lòng

Chương 15: Bạo Quân Đáng Thương (15)

"Ta lấy giang sơn làm sính lễ, được không?"



Rừng sương lạnh lẽo, núi hoang phủ đầy tuyết.

Cách hoàng thành còn hơn mười dặm, Tiêu Diêu cõng Vân Lạc Lạc, từng bước chậm rãi đi trong màn tuyết trắng.

Trong khu rừng tĩnh mịch thỉnh thoảng vang lên tiếng trò chuyện, nhưng phần lớn thời gian chỉ có Tiêu Diêu lẩm bẩm một mình.

Hắn thấp giọng nói: "Kẻ đứng sau sai người ám sát thất bại, rất có thể sẽ tiếp tục phái người truy sát nàng. Mấy ngày tới tốt nhất nàng nên ở yên trong phủ dưỡng thương, đừng ra ngoài nữa."

"..."

Tiêu Diêu ngập ngừng: "Nàng rất muốn ra ngoài sao?"

"..."

Tiêu Diêu lập tức đổi giọng: "Nếu thật sự muốn, có thể vào cung tìm ta. Ta sẽ bảo vệ nàng. Có ta ở đây, không ai có thể làm nàng bị thương ."

Vân Lạc Lạc nằm yên trên tấm lưng vững chãi của Tiêu Diêu, sắc mặt bình thản, im lặng không nói gì. Trên gương mặt trắng nõn kiều diễm ấy, thoáng qua một tia hoang mang cùng nghi hoặc.

Hôm nay tên này ăn nhầm thuốc à?

Sao bỗng dưng nói nhiều vậy?

Kiếp trước, Tiêu Diêu vốn lạnh lùng ít lời, không thích nói chuyện. Khi đó nàng theo đuổi hắn đến chết đi sống lại, mười câu nàng nói may ra hắn mới đáp một câu. Thế mà bây giờ, tình thế dường như đảo ngược, biến thành hắn nói mười câu, nàng cả nửa ngày chẳng buồn mở miệng.

Cảm giác này... thật sự khiến người ta hả dạ!

Đang lúc Vân Lạc Lạc cảm thấy vô cùng sảng khoái, chợt nghe thấy Tiêu Diêu hỏi bằng giọng điệu như vô tình:

"Trong thoại bản, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân đều lấy thân báo đáp. Vậy nàng có muốn gả cho ta không?"

Đầu Vân Lạc Lạc lập tức nổ tung!

Trước mắt thoáng chốc tối sầm.

Nàng vừa nghe thấy cái gì thế này?

Tiêu Diêu… cầu hôn nàng sao?!

…Hắn quỳ dưới tuyết đến ngu người rồi sao?

Tiêu Diêu chần chừ: "Nàng giận rồi à?"

"..."

Tiêu Diêu lập tức nói nhanh: "Vậy coi như ta chưa từng nói gì."

"..."

Một lúc lâu sau, Vân Lạc Lạc mới tìm lại được giọng nói của mình.

Nàng hoang mang hỏi: "Ta ba lần bảy lượt thấy chết không cứu, vì sao điện hạ vẫn muốn cưới ta?"

Tiêu Diêu im lặng một lát, nhưng rất nhanh đã đưa ra câu trả lời.

Giọng nói thiếu niên trầm thấp, lạnh lùng, tưởng như thờ ơ nhưng lại ẩn chứa chút gì đó vụng về, kiềm chế mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

"Bởi vì ta thích nàng."

Lời này chẳng khác nào một tia sét giữa trời quang.

Đánh thẳng vào đầu Vân Lạc Lạc.

Làm nàng choáng váng, đầu óc quay cuồng, mắt nổ đom đóm.

Giọng nói của nàng trở nên yếu ớt như gió thoảng.

"…Điện hạ thích ta ở điểm nào?"

Thiếu niên khẽ nhíu mày, im lặng hồi lâu mới mím môi, giọng điệu bình thản nói:

"Ta thích nàng ba lần bảy lượt thấy chết không cứu, lạnh lùng vô tình, khiến người ta rung động."

Vân Lạc Lạc: "…"

…Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời xằng bậy này sao?

Vân Lạc Lạc tự hỏi, từ khi trùng sinh đến nay, nàng chưa từng cho Tiêu Diêu sắc mặt tốt đẹp gì. Hắn tuyệt đối không thể nào nảy sinh tình cảm với nàng theo kiểu "lâu ngày sinh tình", vậy chỉ còn một khả năng:

Hắn yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mà nếu không vì nhất kiến chung tình thì còn có thể vì cái gì nữa?

Dĩ nhiên là vì nhan sắc của nàng rồi!

Vân Lạc Lạc đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đến kinh tâm động phách của mình, trong lòng càng thêm chắc chắn.

Hắn quả nhiên là thèm khát sắc đẹp của nàng!

Nghĩ đến đây, nàng cau chặt đôi mày thanh tú.

Bạo quân sao có thể nông cạn đến vậy?

Nàng từng cho rằng Tiêu Diêu thanh tâm quả dục, khác biệt với đám nam nhân tầm thường ngoài kia, không ngờ rốt cuộc hắn cũng chỉ có thế.

Bỗng nhiên, nàng nhớ lại kiếp trước của mình.

Khi ấy, nàng vì hắn mà xua đuổi thái tử, dâng thức ăn cho hắn, che ô chắn tuyết cho hắn, thậm chí không màng sống chết lao vào chắn kiếm thay hắn. Trải qua bao gian nan, chịu đủ mọi uất ức, nàng mới có thể làm tan chảy tảng băng lạnh lẽo ấy.

Nhưng bây giờ, tất cả điều đó dường như đã trở thành một trò cười.

Thì ra kiếp trước vốn nàng chẳng cần phải vất vả như vậy, chỉ cần đứng trước mặt hắn, hắn đã động lòng vì dung mạo của nàng ngay rồi.

Nghĩ đến đây, lòng nàng bỗng chốc lạnh lẽo như băng.

"Không được thích ta."

Tiêu Diêu sững sờ: "Tại sao?"

Vân Lạc Lạc lạnh lùng đáp: "Vì ta ghét điện hạ."

Khoảnh khắc ấy, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng.

Thiếu niên không còn chủ động mở lời nữa.

Hắn dường như đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng, ít nói của ngày trước.

Bầu không khí giữa hai người chết lặng.

Gió rét thổi, tuyết rơi, rừng núi quạnh hiu.

Tiêu Diêu cõng nàng, lặng lẽ đi về phía trước, không nói một lời.

Vân Lạc Lạc yên tĩnh nằm trên lưng hắn.

Tiếng gió tuyết dường như biến mất, bên tai chỉ còn lại âm thanh đôi giày của hắn giẫm lên nền tuyết lạnh lẽo.

…Hắn không định ném nàng xuống đây đâu nhỉ?

Xung quanh là trời đông giá rét, núi rừng hoang vắng, phía sau còn có thích khách truy sát, bản thân nàng thì trọng thương. Nếu Tiêu Diêu thật sự bỏ mặc nàng, chắc chắn nàng sẽ chết ở đây.

Vân Lạc Lạc mím chặt đôi môi đỏ thắm, chậm rãi siết chặt vòng tay, ôm lấy thân thể rắn chắc của hắn. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để bị hắn quăng xuống tuyết, nhưng đúng lúc đó, âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống lại vang lên trong đầu.

[Đinh! Chỉ số đau lòng của Tiêu Diêu +20!]

[Hiện tại: 70 điểm]

Những người dễ khiến người khác rung động, cũng là những người dễ khiến người khác đau lòng.

Lần này, một câu nói khiến hắn đau thêm hai mươi điểm.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Lạc Lạc thoáng qua chút mơ hồ.

Bị người mình thích ghét bỏ chắc hẳn rất đau lòng nhỉ?

Thật đáng thương.

Trong lòng Vân Lạc Lạc con đao phủ nhỏ nào đó lạnh lùng nghĩ: Xem ngươi sau này còn dám đem tình yêu dành cho ta đi yêu người phụ nữ khác không…

Hai trái tim từng vì gió tuyết rét lạnh mà dần xích lại gần nhau, cuối cùng lại vì muốn gần hơn mà xa cách một lần nữa.



Tiêu Diêu cõng Vân Lạc Lạc suốt dọc đường trở về phủ Trấn Viễn Hầu.

Đám hạ nhân vừa thấy nàng bị thương, vội vàng chạy đến định đỡ nàng từ tay Tiêu Diêu, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn họ bằng gương mặt tuấn tú phủ đầy sương tuyết, không cho bất kỳ ai chạm vào nàng.

Thiếu niên cứ thế cõng nàng thẳng đến Tây sương phòng.

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

“Đa tạ điện hạ đã cứu mạng.”

Vân Lạc Lạc lạnh nhạt dựa vào đệm mềm, phất tay nhỏ chuẩn bị hạ lệnh đuổi khách.

Nhưng Tiêu Diêu lại siết chặt cổ tay nàng.

“Nói đi…”

Thiếu niên nâng đôi mắt đen sâu thẳm, âm trầm như vực thẳm:

“Tại sao ghét ta?”

Gương mặt tuấn mỹ của hắn phủ một tầng sương giá.

Toàn thân toát ra hơi lạnh thấu xương.

Cơ thể Vân Lạc Lạc khựng lại, hàng mi rũ xuống.

“Điện hạ đúng là không có chút tự nhận thức nào.”

“Tự nhận thức gì?”

Đã muốn đánh thì phải đánh thẳng vào tim.

Dù sao giá trị trái tim tan vỡ của hắn cũng chỉ còn thiếu ba mươi điểm nữa.

Hôm nay nhân tiện thu hoạch luôn đi.

Vân Lạc Lạc nâng đôi mắt trong veo lên, nhìn Tiêu Diêu bằng ánh mắt trào phúng:

“Điện hạ dù mang thân phận hoàng tử, nhưng từ lâu đã trở thành kẻ bị Hoàng thượng vứt bỏ, định sẵn là con cờ hy sinh trong cuộc tranh đoạt quyền lực.

Trên đời này, ai lại muốn dây dưa với người không có tương lai như điện hạ chứ? Toàn thân điện hạ, ngoài khuôn mặt có thể mê hoặc lòng người kia, còn có thứ gì đáng để ta thích?

Hiện tại, điện hạ đang bị giam cầm trong lãnh cung, bị Hoàng thượng ruồng bỏ, tương lai hoàn toàn mờ mịt. Còn ta là đích nữ duy nhất của Trấn Viễn Hầu, tiền đồ rộng mở.

Giữa chúng ta vốn là khác biệt một trời một vực, ta chẳng tìm được bất kỳ lý do nào để thích điện hạ. Huống hồ…”

Mỗi một câu nàng nói, sắc mặt lạnh lùng của thiếu niên lại tái nhợt thêm một phần, bàn tay đang nắm chặt nàng càng siết mạnh hơn.

Vân Lạc Lạc nhẫn nhịn cơn đau ở cổ tay, khẽ nhếch đôi môi đỏ, gương mặt thanh lệ mang theo nét cười khinh miệt, giọng nói lạnh như băng tràn đầy châm chọc:

“Huống hồ, dù ta có bị mỡ heo che mắt, ngu dại mà yêu điện hạ, thì điện hạ có thể cho ta được gì chứ? Điện hạ nghèo đến mức e rằng ngay cả sính lễ cũng không lo nổi mà, đúng không?”

Đao phủ thì phải có phong cách của đao phủ.

Lần này, ba mươi điểm kia chắc chắn sẽ thuộc về nàng rồi!

Trái tim Vân Lạc Lạc lạnh cứng như băng.

Tiêu Diêu tái mặt, trong mắt ánh lên tia đỏ rực.

Đôi con ngươi đen kịt như vực sâu u tối khóa chặt gương mặt nàng.

“Ta lấy giang sơn làm sính lễ, được không?”



Lời tác giả:

Vân Lạc Lạc: Đao này của ta thế nào?

Tiêu Diêu: Vừa lạnh vừa đau vừa ngọt.

Vân Lạc Lạc: Rốt cuộc chàng thấy ngọt chỗ nào?

Tiêu Diêu: Sự tồn tại của nàng chính là ngọt.

Khụ, Lạc Lạc sắp bật chế độ cuồng chém loạn rồi…

Nhưng đây thật sự là truyện ngọt đó, tin ta đi!

-còn tiếp-