[Xuyên Nhanh] Mười Bạo Quân Tan Nát Cõi Lòng

Chương 14: Bạo Quân Đáng Thương (14)

"Quan trọng hơn cả mạng sống của ta."



Đúng lúc trong đạo quán Trường Xuân có một vị thần y đang ở lại làm khách.

Thần y họ Tạ, năm nay hai mươi ba tuổi, là đệ tử chân truyền của Cát Dược Vương từ Dược Vương Cốc. Mỗi năm vào thời điểm này, thần y đều đến đạo quán Trường Xuân để châm cứu và bốc thuốc chữa bệnh đau chân cho trụ trì.

Khi nghe tin trong quán có hương khách bị mèo hoang cào, Tạ thần y xách ngay hòm thuốc đến cứu chữa.

"Vết cào của mèo chó, nếu không kịp thời xử lý thì rất dễ nhiễm bệnh dại, thuốc thang vô phương cứu chữa. May mà hôm nay cô nương gặp được bản thần y..."

Tạ thần y dùng lửa hơ vết thương của Vạn Diệp, bôi lên một lớp cao thuốc màu xanh biếc rồi quấn vài vòng băng gạc trắng, sau đó mới nói: "Tĩnh dưỡng mấy ngày là ổn."

"Đa tạ thần y."

Vân Lạc Lạc thanh toán tiền khám bệnh xong thì xuống núi rời đi.

Nàng lên xe ngựa trở về phủ, ai ngờ xe còn chưa vào hoàng thành đã gặp thích khách giữa chốn hoang sơn dã lĩnh. Hộ vệ đi cùng lập tức giao đấu với bọn thích khách.

"Tiểu thư mau chạy đi!"

Vân Lạc Lạc ôm chặt mèo trắng nhỏ, nhảy khỏi xe ngựa rồi lao thẳng về phía rừng núi. Thích khách bám sát không buông, xem ra trận ám sát này chính là nhắm vào nàng. Vân Lạc Lạc vội vàng quay sang nói với Vạn Diệp và Thiên Thanh bên cạnh:

"Chia ra chạy, mau đi báo quan! Ba người chúng ta, chỉ cần có một người sống sót là được!"

Vạn Diệp và Thiên Thanh nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào đáp: "Vâng, tiểu thư!"

Ba chủ tớ lập tức chia ra, chạy về ba hướng khác nhau.

Vân Lạc Lạc cắn chặt răng, lao vào sâu trong rừng rậm.

Lòng nàng lạnh buốt.

Rốt cuộc là ai muốn gϊếŧ nàng?

Kiếp trước, khi đến đạo quán Trường Xuân dâng hương, nàng chưa từng gặp phải thích khách. Vậy tại sao kiếp này lại rước họa vào thân?

Chẳng lẽ là Tiêu Diêu?

Đang suy nghĩ, chân nàng đột nhiên trẹo một cái, cả người chao đảo, ngã lăn xuống sườn núi. Cơ thể lăn thẳng vào một cái hố đất bị cỏ dại che phủ.

Hố đất chật hẹp tối tăm, chỉ có một khe sáng nhỏ trên miệng hố rọi xuống. Dưới đất phủ đầy cỏ dại và tuyết đọng, có lẽ đây là cái bẫy do thợ săn đặt ra.

Quần áo Vân Lạc Lạc xộc xệch, nàng vịn vào vách hố cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội từ chân truyền đến khiến nàng gần như ngã khuỵu.

Bỗng trên đầu vang lên tiếng nói chuyện của bọn thích khách.

"Nó chạy hướng nào rồi?"

Sắc mặt Vân Lạc Lạc lập tức tái nhợt. Không ngờ bọn chúng đuổi tới nhanh như vậy! Nếu linh lực của nàng còn, đám phàm nhân này vốn không phải đối thủ của nàng. Nhưng hiện tại nàng đã mất hết linh lực, chỉ có thể co ro trong hố đất, ôm chặt tiểu bạch miêu trong lòng, nín thở cầu nguyện chúng mau chóng rời đi.

Hố đất tối tăm, lối vào chật hẹp.

Những ký ức kiếp trước lại ùa về.

Nàng nhớ rõ khoảnh khắc bị tiểu cung nữ dùng dao găm đâm xuyên tim, nhớ rõ cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén cắm sâu vào l*иg ngực, nhớ rõ dòng máu nóng phun trào.

Nàng không muốn trải qua lần thứ hai.

Bỗng nhiên, con mèo nhỏ trong lòng kêu lên một tiếng.

"Meo..."

Sẽ bị phát hiện mất!

Ngón tay Vân Lạc Lạc run lên bần bật.

Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt.

Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Xong rồi.

Cỏ trên miệng hố xào xạc rung động, một bóng người nhảy xuống hố.

Nàng nghe rõ tiếng hắn đáp đất.

Đầu óc Vân Lạc Lạc trống rỗng.

Hàng mi dài khẽ run rẩy.

Nàng cứ ngỡ cái chết lạnh lẽo lại một lần nữa đến với nàng.

Nhưng bên tai, giọng nói lạnh nhạt của một nam nhân vang lên.

"Nàng sắp ôm ngạt con mèo của mình rồi đấy."

Vân Lạc Lạc nghe vậy, mở bừng mắt.

Trước mặt nàng, thiếu niên vận huyền y đen như mực.

Gương mặt trắng nhợt nhưng tuấn tú, vương vài vệt máu loang lổ.

Đôi mắt đen thẳm như mực tàu, dưới ánh sáng lờ mờ, tĩnh lặng tựa đáy hồ sâu không thấy đáy.

Hắn trông có vẻ không vui.

"Nếu nó chết, nàng lại đau lòng cho xem."

Từ khi trùng sinh, Vân Lạc Lạc chưa bao giờ cảm thấy gương mặt lạnh băng của Tiêu Diêu lại đáng tin đến nhường này.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.

"Ngươi có thấy một nhóm thích khách không?"

"Ồ, bọn chúng à..."

Tiêu Diêu rũ mắt, giọng điệu nhàn nhạt, lạnh lẽo tựa chiếc lá khô bị gió cuốn bay giữa trời đông.

"Nhìn hơi chướng mắt, nên ta gϊếŧ sạch rồi."

Thái độ thờ ơ đến mức khiến người ta có ảo giác rằng kẻ hắn vừa gϊếŧ không phải con người, mà chỉ là vài con kiến chẳng đáng để tâm.

Tiêu Diêu ngẩng lên, hỏi: "Nàng làm gì trong hang động này?"

Vân Lạc Lạc đáp: "Nhóm thích khách đó muốn gϊếŧ ta."

Nét mặt hờ hững của Tiêu Diêu biến mất ngay lập tức, hắn nhiu mày, sắc mặt trầm xuống.

"Chúng muốn gϊếŧ nàng?"

Hồi nãy khi đυ.ng độ bọn thích khách, chúng không nói không rằng đã vung đao bổ về phía hắn. Tiêu Diêu vốn đang đau khổ vì thất tình, đám người đó lại xui xẻo tự dâng mình vào lưỡi kiếm của hắn, có trách thì chỉ trách số chúng không tốt.

Sau khi gϊếŧ sạch đám thích khách, hắn nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc vang lên từ đây bèn lần theo âm thanh mà nhảy xuống hố này.

Không ngờ, mục tiêu của chúng lại là Lạc Lạc của hắn.

Gương mặt tuấn tú phủ một lớp sương lạnh, trong đôi mắt đen cuộn trào sóng dữ. Nếu sớm biết đám thích khách này muốn gϊếŧ bảo bối của hắn, thì hắn không thể để chúng chết dễ dàng như vậy rồi, phải khiến chúng nếm đủ nỗi đau bị róc xương lột thịt mới hả giận!

"Nàng biết ai muốn gϊếŧ mình không?"

Vân Lạc Lạc lắc đầu, hoàn toàn không có manh mối.

"Không biết."

Tiêu Diêu che giấu sát ý trong mắt, cố gắng giữ cho nét mặt bình tĩnh, không muốn dọa đến tiểu thê tử yếu đuối của mình.

"Có đứng dậy được không?"

Vân Lạc Lạc khẽ nhíu mày, lắc đầu.

"Chân ta bị trẹo rồi."

"Ta cõng nàng."

Vừa dứt lời, hắn liền xoay người, khom lưng xuống.

Vân Lạc Lạc do dự một lát, cuối cùng cũng chậm rãi đặt bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lên bờ vai rộng của hắn. Nàng còn chưa kịp nhắc nhở rằng dưới đất vẫn còn con mèo, đã thấy Tiêu Diêu cúi xuống ôm nó lên, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Động tác thuần thục như thể đã làm rất nhiều lần.

Mèo trắng nhỏ ngoan ngoãn nằm trên bờ vai Vân Lạc Lạc, cọ cọ vào hõm cổ Tiêu Diêu, mềm mại kêu "meo" lấy lòng. Động vật vốn có linh tính, ngay cả con mèo nhỏ cũng biết, chỉ cần có Tiêu Diêu ở đây, bọn chúng sẽ an toàn.

Trong nguyên tác có đoạn nhắc đến nguồn gốc võ công của Tiêu Diêu.



Năm đó, một sát thủ hạng ba lẻn vào cung hành thích Hoàng đế Càn Đức. Hắn thất bại, bị thương nặng, phải trốn chui trốn lủi trong hoàng cung. Tình cờ được Tiêu Diêu cứu giúp, sát thủ bèn trốn trong lãnh cung để chữa thương.

Để báo đáp ân tình, hắn đã dạy võ công cho Tiêu Diêu suốt năm tháng. Chỉ là, sát thủ không ngờ rằng Tiêu Diêu lại là thiên tài võ học nghìn năm có một. Những gì hắn mất ba tháng mới lĩnh hội, Tiêu Diêu chỉ mất ba ngày đã thuần thục.

Sau khi vết thương lành, sát thủ để lại một quyển bí kíp võ công rồi rời cung, chạy trốn khắp thiên hạ. Tiêu Diêu nhanh chóng luyện thành "Lăng Tuyết Kiếm", một kiếm có thể phá vạn quân, trở thành đỉnh cao võ học trong quyển sách này.

Một sát thủ hạng ba lại đào tạo ra một cao thủ đỉnh cấp.

Vân Lạc Lạc không thể không bội phục Tiêu Diêu.

Tiêu Diêu cõng Vân Lạc Lạc, tung người nhảy vọt ra khỏi hang động.

Sợ bị rơi xuống, nàng vội vàng vòng tay ôm chặt lấy hắn. Hai người áp sát nhau, Vân Lạc Lạc chợt ngửi thấy một mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.

Hàng mi khẽ nhíu lại, nàng vô thức cất giọng.

"Điện hạ bị thương sao?"

Tiêu Diêu cõng Vân Lạc Lạc, từng bước đi vào thành Lạc Kinh.

Trên nền tuyết trắng, họ để lại một chuỗi dấu chân kéo dài.

Nghe thấy lời nàng nói, bước chân Tiêu Diêu khẽ khựng lại.

Môi mỏng hơi cong lên, gần như không thể nhận ra.

"Lạc Lạc đang lo lắng cho ta sao?"

Vân Lạc Lạc lập tức xù lông như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, phản bác ngay:

"Ta chỉ sợ điện hạ làm bẩn bộ y phục mới mua của ta thôi, chứ không phải đang lo lắng cho điện hạ đâu!"

Tiêu Diêu im lặng hồi lâu, không nói gì.

Vân Lạc Lạc mím môi, cảm thấy chột dạ.

Nàng sợ Tiêu Diêu giận quá mà ném mình xuống. Ở nơi hoang vu lạnh giá này, lại còn có thích khách truy sát, một nữ tử yếu đuối như nàng thì sống sao nổi?

Là một đao phủ, cần biết lúc nào nên cúi đầu.

Vân Lạc Lạc đang định xin lỗi để giữ mạng, lại bất ngờ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiêu Diêu.

"Vậy ta đền cho nàng một bộ mới, được không?"

Tuyết trắng phủ rừng, trời cao gió lạnh.

Làn gió trong trẻo lướt qua, thổi tung mấy sợi tóc đen rối bên tai Vân Lạc Lạc, khiến đôi mắt hạnh trong veo của nàng thoáng chút bàng hoàng.

Kiếp trước, Tiêu Diêu dễ nói chuyện thế này sao?

Nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại nhớ ra một chuyện khác.

"Sao Điện hạ lại xuất hiện ở đây?"

Bước chân Tiêu Diêu chậm lại. Hàng mi đen dài rủ xuống, giọng khàn đi:

"Ta vô tình đánh rơi một thứ ở đây. Hôm nay quay lại để tìm."

"Nó quan trọng lắm sao?"

"Còn quan trọng hơn cả mạng ta."

Vân Lạc Lạc lười biếng tựa đầu lên vai hắn, ngắm nhìn vành tai trắng nõn của Tiêu Diêu. Trong đầu nàng nảy ra suy nghĩ: nếu bây giờ cắn hắn một cái, không biết hắn có tan nát cõi lòng không nhỉ?

Nhưng rất nhanh, nàng lại tò mò hỏi tiếp:

"Vậy sao điện hạ lại làm mất nó?"

Tiêu Diêu trầm mặc hồi lâu, giọng khô khốc:

"Đang đi thì nó bỗng dưng biến mất."

Sợ hắn nổi giận mà ném mình xuống, Vân Lạc Lạc đành rộng lượng an ủi:

"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, hôm nay điện hạ đã cứu ta, nếu trời xanh có mắt, nhất định sẽ giúp điện hạ tìm lại thứ đã mất..."

"Vậy thì mong lời nàng nói sẽ linh nghiệm."

Tiêu Diêu chậm rãi cong khóe môi mỏng.

"Ta tin, ta sẽ tìm thấy rất nhanh thôi."



Tác giả có lời muốn nói:

Vân Lạc Lạc: Chàng làm mất ngọc tỷ à?

Tiêu Diêu: Ngọc tỷ thì có gì quan trọng?

Vân Lạc Lạc: Vậy chàng làm mất hổ phù sao?

Tiêu Diêu: Hổ phù tính là cái gì chứ.

Vân Lạc Lạc: Vậy rốt cuộc chàng làm mất cái gì?

Tiêu Diêu: Ta làm mất nương tử của ta.

Vân Lạc Lạc: Đáng đời! Mau kể lại chi tiết quá trình đánh mất Liễu Trà đi, kể cho hấp dẫn vào! Ít nhất phải đủ ba nghìn chữ!

Tiêu Diêu: ……

Chương sau, đao phủ nhà ta sẽ bật mode lợi hại đây!

-còn tiếp-