[Xuyên Nhanh] Mười Bạo Quân Tan Nát Cõi Lòng

Chương 16.2: Bạo Quân Đáng Thương (16)

Vân Lạc Lạc gặp lại Tiêu Diêu sau khi Đoan vương qua đời một tháng.

Lần bị ám sát trước khiến nàng bị gãy xương cẳng chân, suốt thời gian qua đều dưỡng thương trong phủ. Hôm qua, Tiêu Diêu gửi thiệp bái phỏng, muốn đến thăm nàng, nhưng bị nàng bảo gia nhân đuổi đi.

Hôm nay, nàng đang chuẩn bị đi ngủ.

Bỗng nghe thấy tiếng gõ bên cửa sổ.

“Lạc Lạc…”

Giọng nam trầm thấp, trong trẻo, tựa như tiếng ngọc rơi xuống dòng suối.

Là giọng của Tiêu Diêu.

Rèm gấm khẽ lay động, Vân Lạc Lạc cắn môi đỏ.

Tên này đúng là âm hồn bất tán…

Từ sau khi Tiêu Diêu nói muốn lấy giang sơn làm sính lễ, nàng không gặp lại hắn nữa.

Nghĩ đến khoảnh khắc hắn thốt ra câu đó…

Đôi mắt đen thẫm khóa chặt nàng…

Tim Vân Lạc Lạc bất giác đập loạn.

Trước gửi thiệp bái phỏng, giờ lại gõ cửa sổ…

Tên này rõ ràng muốn "tiên lễ hậu binh". Nếu hôm nay nàng đuổi hắn đi, e rằng ngày mai hắn sẽ không gõ cửa, mà trực tiếp trèo vào mất.

Vân Lạc Lạc bất lực thở dài.

“Vào đi.”

Tiêu Diêu mặc trường bào đen như mực, nhẹ nhàng lẻn vào. Trong tay cầm một hộp gấm làm từ gỗ trắc vàng.

“Tặng nàng.”

Thiếu niên có hàng mi đen dày, gương mặt tuấn tú lạnh lùng.

Dưới ánh đèn leo lét, những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt hắn trở nên mềm mại hơn, đẹp đẽ như một viên mỹ ngọc vô giá.

Không thể phủ nhận, khuôn mặt của Tiêu Diêu…

Đúng là nhìn hoài không chán.

Vân Lạc Lạc khó khăn dời ánh mắt khỏi gương mặt hắn, chuyển sang chiếc hộp trong tay.

“... Cái gì vậy?”

Tiêu Diêu khẽ nói: “Bồi thường y phục mới cho nàng.”

Vân Lạc Lạc ngẩn ra.

Không ngờ chuyện nàng vô tình buột miệng hôm trước lại được hắn nhớ kỹ như vậy.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc áo choàng hồ ly trắng tinh như tuyết, mềm mượt không chút tạp sắc, rõ ràng là cực phẩm.

Tiêu Diêu chăm chú nhìn nàng.

“Thích không?”

Vân Lạc Lạc quay mặt đi, kiên quyết chối bỏ.

“Không thích.”

“…”

Hệ thống không phát ra âm thanh báo thương tổn.

Vân Lạc Lạc cau mày, quay đầu nhìn Tiêu Diêu.

“Sao điện hạ không buồn?”

“Tại sao ta phải buồn?”

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, đáy mắt dâng trào nỗi khát khao điên cuồng.

Chỉ cần thấy nàng còn sống…

Tim hắn đã rộn ràng không thôi.

Làm sao có thể buồn được?

Nàng sẽ chẳng bao giờ biết hắn thích nàng đến mức nào đâu.

Hắn muốn nuốt chửng nàng, chôn nàng tận trong xương cốt, giam nàng vào vòng tay vô độ của hắn…

Hắn không muốn xa nàng nữa.

Nhưng hắn không thể làm vậy. Bởi vì hắn sợ sẽ khiến tiểu thê tử nhút nhát của hắn hoảng sợ.

Thế nên hắn chỉ có thể cẩn thận che giấu tình cảm gần như điên loạn này, vừa tham lam vừa kiềm chế mà nhìn nàng.

Hắn tuyệt đối không để nàng sợ hãi nữa.

Đôi mắt đen của thiếu niên sâu thẳm đến đáng sợ.

Vân Lạc Lạc vô thức đánh rơi một nhịp tim.

Tim đập điên cuồng.

Cảm giác mất kiểm soát này lại đến rồi.

Nàng vội vàng hạ mi, giả vờ bình thản đặt hộp gấm xuống, đổi chủ đề.

“Đoan vương là do điện hạ gϊếŧ phải không?”

Tiêu Diêu: “Phải.”

Vân Lạc Lạc hỏi: “Kẻ hành thích ta là hắn à?”

Tiêu Diêu khẽ nhếch môi.

“Lạc Lạc đúng là thông minh.”

Quả nhiên đúng là Đoan vương muốn gϊếŧ nàng.

Vân Lạc Lạc tựa lưng vào giường, sống lưng bất giác lạnh toát.

Dù giữa nàng và Đoan vương không có thù oán, nhưng nếu nàng chết, hắn có thể hưởng lợi từ đó.

Quả là một nước cờ hay.

Đoan vương là người có tâm cơ sâu sắc, khó lường, tinh thông mưu lược tâm thuật, văn võ cả triều đều là quân cờ trong tay hắn. Dù Vân Lạc Lạc đứng ngoài bàn cờ, cũng bị hắn kéo vào cuộc.

Chỉ tiếc, Đoan vương lại gặp Tiêu Diêu.

Tiêu Diêu, máy nghiền nát âm mưu. Dù bàn cờ có đáng sợ đến đâu, gặp hắn, cũng sẽ tan nát thành tro bụi.

Không có phản diện nào có thể sống sót dưới tay Tiêu Diêu.

Vân Lạc Lạc có được tin tức mình muốn thì không muốn giữ Tiêu Diêu ở lại lâu thêm nữa, hạ lệnh đuổi khách:

"Trời khuya sương lạnh, điện hạ đã đưa áo xong thì mau chóng đi đi, thứ cho thần nữ thân thể không khỏe, không thể tiễn xa."

Tiêu Diêu nhìn nàng một cái, xoay người trèo cửa sổ rời đi.

Ngọn đèn lắc lư nhẹ, Vân Lạc Lạc không tắt đèn.

Sau khi Tiêu Diêu đi rồi, nàng nằm trên giường trở mình trằn trọc, trong đầu toàn là chuyện của Đoan vương.

Nàng biết, Đoan vương chết là vì mình.

Nếu thế gian này không có lệ quỷ thì thôi, nhưng Vân Lạc Lạc từng trải qua thế giới tiên hiệp, nàng biết rõ trên đời có lệ quỷ tồn tại. Vì vậy, nàng luôn lo sợ hồn phách của Đoan vương đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân mình.

Trong lòng rối như tơ vò.

Bỗng nhiên, trong phòng vang lên một tiếng động nhỏ.

Vân Lạc Lạc giật mình ngồi bật dậy, sắc mặt tái nhợt như giấy, căng thẳng nhìn ra thế giới mờ tối ngoài màn gấm.

"Ai ở trong phòng?"

"Là ta."

Một bóng người chậm rãi bước đến.

Người đó vén màn gấm buông thấp.

Lộ ra một gương mặt tuấn tú, lạnh lùng thanh nhã.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Vân Lạc Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt:

"Đang yên đang lành điện hạ hù dọa ta làm gì?"

Tiêu Diêu đáp: "Ta lo nàng không ngủ được."

Vân Lạc Lạc châm chọc nói:

"Vậy thật sự cảm ơn lòng tốt của điện hạ rồi. Nhờ có hành động chu đáo này của điện hạ, thần nữ bị dọa đến mức có thể ngủ ngon ngay đấy."

Tiêu Diêu nghe ra ý trào phúng trong lời nàng, nhưng lại chẳng để bụng chút nào, cúi mắt treo màn gấm lên móc vàng.

Rồi đưa bàn tay thon dài, tái nhợt ra.

"Ngủ không được, có thể nắm tay ta."

Kiếp trước, mỗi khi gặp ác mộng, Vân Lạc Lạc đều phải nắm tay Tiêu Diêu mới ngủ yên. Bàn tay hắn lạnh lẽo tái nhợt, nhưng lại cho nàng cảm giác an toàn vô cùng.

"Không nắm." Vân Lạc Lạc lạnh mặt.

Sau đó bổ sung một câu: "Trừ phi điện hạ cầu xin ta."

"Ta cầu xin nàng." Tiêu Diêu chẳng hề do dự dù chỉ một giây.

Vân Lạc Lạc sửng sốt, cố ý hếch cằm, trào phúng:

"Điện hạ chắc chưa từng cầu xin ai bao giờ nhỉ? Không biết cầu xin thì phải quỳ xuống sao?"

Lời vừa dứt, Vân Lạc Lạc đã thấy Tiêu Diêu quỳ phịch xuống đất.

Vân Lạc Lạc ngẩn ra, tức tối quát: "Điện hạ không có chút cốt khí nào à?!"

"Không có." Tiêu Diêu mím môi, ánh mắt dịu dàng lưu luyến.

Hắn vốn là người của Lạc Lạc rồi.

Còn cần thứ bỏ đi như cốt khí để làm gì?

Vân Lạc Lạc nghe vậy, trong lòng càng tức hơn.

Nàng cảm giác toàn bộ ám khí chí mạng mình dốc hết sức ném ra, đều như rơi vào nền tuyết dày mềm mại, chẳng hề đả thương được hắn dù chỉ một chút.

Vân Lạc Lạc tức tối túm lấy tay Tiêu Diêu.

Thấy tay hắn lạnh quá.

Nàng càng bực mình hơn, trực tiếp kéo tay hắn vào trong chăn.

Tiêu Diêu khẽ cong môi.

Vân Lạc Lạc mở mắt ra, lạnh lùng lườm hắn: "Không được cười."

Tiêu Diêu có gắng nhịn. Trên gương mặt tuấn tú, lạnh lẽo như ngọc, không còn chút cảm xúc nào.

"Được." Mặc dù Tiêu Diêu không hề nở nụ cười nhưng Vân Lạc Lạc vẫn cảm thấy, trong mắt hắn có ý cười dịu dàng chảy qua.

Bị ánh nhìn dịu dàng ấy bao phủ, tai nàng bỗng chốc đỏ lên.

Vân Lạc Lạc tức giận giật màn gấm khỏi móc vàng.

Lớp sa mỏng mềm mại buông xuống.

Ngăn cách tầm mắt Tiêu Diêu.

Lúc này nàng mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Nàng nhắm mắt lại, cứ ngỡ sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của Vương gia mà khó ngủ, không ngờ, nhờ bàn tay lạnh lẽo, thon dài đang được nàng nắm dưới chăn, Vân Lạc Lạc rất nhanh đã an tĩnh chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau, Vân Lạc Lạc tỉnh dậy, phát hiện Tiêu Diêu vẫn ngồi bên giường, cả đêm không rời đi. Đôi mắt đen của hắn khóa chặt nàng, dưới mắt xuất hiện quầng thâm.

Nàng ngạc nhiên: "Sao điện hạ còn chưa đi?"

Giọng nói trầm thấp của nam nhân khàn khàn hơn hôm qua.

"Bởi vì Lạc Lạc chưa buông tay ta."

Vân Lạc Lạc sững sờ, lúc này mới phát hiện tay mình đã đan mười ngón chặt với tay hắn từ lúc nào.

Thói quen xấu từ kiếp trước thật đáng sợ. Hàng mi khẽ run, nàng hoảng hốt hất tay hắn ra.

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Tiêu Diêu lại vang lên.

"Tối nay còn cần tay ta không?"

Mặt Vân Lạc Lạc nóng lên: "Không cần!"

"Nhưng Lạc Lạc có vẻ rất thích tay ta mà."

"Im đi."

"Hôm qua Lạc Lạc nắm chặt lắm."

"Im đi!"

"Ta muốn rút tay ra mà không rút được."

Vân Lạc Lạc lập tức túm lấy tay hắn, tức đến đỏ hoe mắt, hai má hồng rực, cúi đầu tức tối cắn hắn một cái:

"Nói thêm câu nữa ta cắn chết điện hạ!"



Trong sân Chiêu Đài cung, người tuyết nhỏ đã tan.

Những quả cam vàng úa rụng xuống đất.

Tiểu thái giám Tiết Anh trở lại lãnh cung, nhìn thấy điện hạ nhà mình ngồi trên bậc đá trong sân, cầm lấy cổ tay, gương mặt tuấn tú thanh nhã thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười ngẩn ngơ.

"Điện hạ, hôm nay sao người vui thế?"

"Lạc Lạc cắn ta."

... Không biết còn tưởng nàng ấy hôn ngài nữa đấy.

Tiết Anh đã hầu hạ Tiêu Diêu một thời gian, sớm đã biết điện hạ thích Vân tiểu thư Hầu phủ. Nghĩ cũng phải, cô nương xinh đẹp như vậy, ai mà không thích cho được?

Có điều, hắn vẫn không nhịn được tò mò.

"Tiểu thư ấy mới cắn ngài, ngài đã vui đến thế à?"

"Lần sau nàng sẽ hôn ta."

Tiết Anh: "..."

Điện hạ nhà hắn bình thường đầu óc rất tốt, sao cứ gặp Vân tiểu thư là như bị dại vậy?

Hắn cúi đầu nhìn cổ tay Tiêu Diêu.

Chỉ thấy trên làn da trắng mảnh khảnh ấy.

Rõ ràng là một vết cắn đỏ chót, thê thảm không nỡ nhìn.

Tiết Anh từng nghĩ, điện hạ thích Vân tiểu thư, đơn giản chỉ là kiểu thích thông thường giữa nam nữ.

Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ si mê mất trí của Tiêu Diêu.

Hắn thấy điện hạ nhà mình... sợ là đã bệnh vô phương cứu chữa rồi.

-còn tiếp-