[Xuyên Nhanh] Mười Bạo Quân Tan Nát Cõi Lòng

Chương 12: Bạo Quân Đáng Thương (12)

"Muội muội, chúng ta đi thôi."



Vừa đi trên con đường trong cung phủ đầy tuyết, trong lòng Vân Lạc Lạc vừa dấy lên chút khó hiểu, tại sao Tiêu Diêu lại biết tên nàng là Lạc Lạc? Chẳng lẽ đã nghe thấy danh tính của nàng ở đâu đó rồi chăng?

Đang suy nghĩ như vậy.

Đột nhiên, trong đầu vang lên giọng nói lạnh lẽo của hệ thống.

[Đinh! Chỉ số đau lòng của Tiêu Diêu +10!]

[Hiện tại: 30 điểm]

Niềm vui khi tích được điểm đã xua tan nghi hoặc trong lòng Vân Lạc Lạc.

Nàng khẽ cong đôi môi đỏ mọng.

Trái tim của đại bạo quân này đúng là dễ vỡ quá đi...



Sau khi thái tử qua đời, trong triều đình không ngừng tranh luận về việc chọn người kế vị, trong đó, Đoan Vương là người được ủng hộ nhiều nhất. Hiền Phi chính là mẫu phi của Đoan Vương, lần này, yến tiệc trong cung do Hiền Phi chủ trì, có thể thấy hoàng đế Càn Đức đang sủng ái bà.

Bên ngoài điện, gió rét quét qua, tuyết rơi dày đặc, nhưng bên trong điện lại ấm áp và náo nhiệt. Các mệnh phụ quý nữ đều tụ tập xung quanh Hiền Phi, trông như muôn vì sao vây quanh vầng trăng sáng.

Lần trước khi gặp Hiền Phi, bà ăn mặc đơn giản, thanh tao, nhưng lần này lại lộng lẫy như một đóa hoa nở rộ, hoàn toàn khác biệt. Vân Lạc Lạc cảm thấy cách trang điểm của Hiền Phi ngày càng giống với Dung Quý Phi.

Trong lúc rượu qua chén lại, Hiền Phi chủ động ngỏ lời, hỏi Vân Lạc Lạc có muốn định thân hay không. Nàng dùng lý do lần trước để từ chối Dung Quý Phi, khéo léo thoái thác Hiền Phi.

Thái độ của Hiền Phi rõ ràng dễ chịu hơn Dung Quý Phi nhiều. Bị từ chối, bà không hề tức giận, ngược lại còn cười khen nàng hiếu thuận, rồi quay sang trò chuyện cùng các mệnh phụ khác.

Khéo léo ứng đối, mọi mặt chu toàn.

Vân Lạc Lạc cảm thấy Hiền Phi quả thực là một nhân vật lợi hại.

Chỉ tiếc rằng...

Cuối cùng nhân vật này vẫn thua dưới tay Tiêu Diêu.

Yến tiệc tất niên dưới sự chủ trì của Hiền Phi kết thúc trong không khí rộn ràng, ai nấy đều ra về với tâm trạng hân hoan. Trước khi rời đi, người nào cũng nhận được lễ vật mà Hiền Phi đã chu đáo chuẩn bị, có người được tặng trang sức châu báu, có người nhận bút mực thư họa.

Riêng Vân Lạc Lạc lại nhận được một túi lá vàng nhỏ. Không thể phủ nhận, Hiền Phi quả thực rất giỏi lấy lòng người.



Bên ngoài đại điện, tuyết vẫn rơi dày đặc.

Trên đường ra khỏi cung, Vân Lạc Lạc tình cờ gặp Vân Hoài Cẩm, à, bây giờ nên gọi là Tuyên vương Tiêu Hoàn.

Từ sau lần nhận tổ quy tông bất ngờ trong tiệc ngắm hoa tại phủ Vinh Quốc Công, Tiêu Hoàn đã được hoàng đế Càn Đức đón về hoàng cung. Trong khoảng thời gian đó, hắn chỉ về phủ Trấn Viễn Hầu một lần, đã hai tháng nàng không gặp hắn.

Tiêu Hoàn cầm ô giấy, chậm rãi bước đến trước mặt nàng, trên môi nở nụ cười ôn hòa như ngọc.

"Muội muội, đã lâu không gặp."

Vân Lạc Lạc nhìn nữ quan đi phía trước dẫn đường, hạ thấp giọng nói: "Điện hạ cứ gọi ta là Lạc Lạc đi."

Tiêu Hoàn cười nhẹ: "Không sao, bọn họ đều biết muội là muội muội của ta, giữa chúng ta không cần câu nệ như vậy."

Vân Lạc Lạc bất đắc dĩ đáp: "…Vậy cũng được."

Tiêu Hoàn nói: "Đã lâu không gặp, dạo này hình như muội gầy đi nhiều."

Vân Lạc Lạc khựng lại: "Thật sao?"

Tiêu Hoàn đáp: "Phụ hoàng dạo trước ban cho ta một hộp tuyết sâm ngàn năm, vừa hay có thể tẩm bổ cho muội. Hay là bây giờ chúng ta qua đó lấy luôn?"

"Ca ca cứ giữ lại mà dùng đi."

Tiêu Hoàn cười: "Có lẽ muội không biết, ở trong cung này ai cũng coi nhân sâm như cơm ăn. Dù có thế nào ta cũng không thiếu một bữa này, chi bằng để muội dùng thì hơn."

Nữ quan phía sau nghe thấy câu này, trong lòng không khỏi cảm thán.

Trong cung này, e rằng ngay cả Dung Quý Phi cũng không thể coi nhân sâm là cơm ăn, huống chi hộp tuyết sâm ngàn năm trong tay Tuyên vương còn là bảo vật vô giá. Toàn bộ hoàng cung cũng chỉ có ba hộp, Dung Quý Phi năm lần bảy lượt cầu xin hoàng đế Càn Đức ban thưởng mà không được.

Tuyên Vương nói như vậy, chẳng qua là muốn Vân tiểu thư có thể yên tâm nhận lấy ý tốt của y mà thôi.

"...Vậy thì đa tạ ca ca."

Vân Lạc Lạc đành phải đi cùng Tiêu Hoàn lấy tuyết sâm.

Tiêu Hoàn đưa chiếc ô giấy dầu trong tay cho thái giám phía sau, rồi tự nhiên bước vào trong tán ô của Vân Lạc Lạc, thoải mái nhận lấy cán ô từ tay Vạn Diệp.

Hắn hơi nghiêng người, mỉm cười với nàng.

"Muội muội, chúng ta đi thôi."

Khoảng cách giữa hai người có hơi gần, Vân Lạc Lạc theo phản xạ lùi lại một bước: "Được."

Tiêu Hoàn che ô cho nàng, dẫn nàng đến tẩm cung của hắn, đích thân trao hộp tuyết sâm ngàn năm vào tay nàng. Không chỉ vậy, hắn còn chuẩn bị rất nhiều trang sức, châu báu làm quà tất niên cho nàng.

Hộp quà nhiều đến mức bốn bàn tay của Vân Lạc Lạc và Vạn Diệp cũng không thể cầm hết. Tiêu Hoàn đặc biệt sắp xếp hai thái giám giúp nàng ôm những hộp gấm ấy, đồng thời tự mình hộ tống nàng ra khỏi cung.

Lần này, Tiêu Hoàn vẫn là người che ô cho Vân Lạc Lạc.

Một đoàn người chậm rãi rời khỏi hoàng cung.

Trên đường đi, họ bắt gặp Tiêu Diêu đang quỳ chịu phạt.



Chỉ mới một canh giờ không gặp, trên người Tiêu Diêu đã phủ đầy sương tuyết, mái tóc đen như mực cũng bị đóng một lớp băng trắng xóa. Hắn quỳ bất động trên nền đất lạnh, ngay cả hàng lông mi và chân mày cũng bị tuyết sương nhuộm thành màu trắng.

Nếu không phải vì vết máu đỏ thẫm loang lổ trên áo tuyết của hắn, có lẽ Vân Lạc Lạc đã tưởng hắn là một người tuyết rồi.

Tiêu Diêu ngước mắt lên giữa gió tuyết mịt mù.

Tuyết bay như tơ liễu, gió rét thấu xương.

Vân Lạc Lạc không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm, nóng bỏng của hắn xuyên qua gió tuyết lạnh lẽo, rơi thẳng xuống khuôn mặt nàng, như thể muốn thiêu cháy một lỗ trên đó vậy.

Nàng theo bản năng rụt cổ lại.

Ngay lúc này, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên trong đầu nàng.

[Đinh! Chỉ số đau lòng của Tiêu Diêu +10!]

[Hiện tại: 40 điểm]

Vân Lạc Lạc sững sờ.

Tim của Tiêu Diêu sao tự nhiên lại vỡ rồi?

...Không lẽ là vì thấy nàng nhận quà nên ghen tị à?

Nàng chớp đôi mắt mông lung.

Nàng đã nhiều lần khoanh tay đứng nhìn Tiêu Diêu lâm vào cảnh khốn cùng, trong lòng hắn, chắc chắn nàng đã sớm trở thành kẻ thù không đội trời chung. Thế mà giờ đây, kẻ thù của hắn lại thản nhiên nhận quà ngay trước mặt hắn thế này.

Đại bạo quân tất nhiên sẽ ghen tị rồi.

Vân Lạc Lạc không khỏi thầm bĩu môi trong lòng.

Bạo quân này không chỉ bạc tình bạc nghĩa.

Mà còn nhỏ mọn đến đáng sợ nữa…



Tiêu Diêu quỳ trong tuyết, ánh mắt dán chặt lên người Vân Lạc Lạc.

Trái tim hắn như bị ai đó nghiền nát.

Nàng không cứu hắn cũng được thôi.

Nhưng sao lại dám chung ô với một nam nhân khác chứ?!

Sắc mặt Tiêu Diêu âm trầm.

Kiếp trước, trong mắt nàng chỉ có hắn, chưa bao giờ bận tâm đến những kẻ khác. Vậy mà kiếp này, nàng lại coi hắn như không tồn tại, còn dịu dàng cười nói với nam nhân khác.

Đôi mắt hắn dần dần bị nhuộm thành màu đỏ máu.

Những ngón tay gầy gò trắng bệch chậm rãi siết thành nắm đấm.

Ánh mắt băng lãnh nhìn Vân Lạc Lạc.

Dưới đáy mắt cuộn trào một thứ cảm xúc vừa lạnh lẽo vừa mãnh liệt, chính là chiếm hữu.

Nàng là của hắn.

Bất kỳ kẻ nào dám dòm ngó nàng.

Đều đáng chết.



Tác giả có lời muốn nói:

Vân Lạc Lạc: Ta chỉ chung ô với Tiêu Hoàn mà chàng đã tức giận như thế rồi. Nếu ta hôn huynh ấy một cái, chẳng phải chàng sẽ phát điên à?

Tiêu Diêu: Nàng dám?!

Vân Lạc Lạc: Bản cô nương là đao phủ tinh, có gì mà không dám chứ?!

Tiêu Diêu: …

-còn tiếp-