"Vì sao không cứu ta?"
–
Thái tử đột ngột qua đời khiến Hoàng đế Càn Đức đau đớn khôn nguôi. Mặc dù từ lâu đã có ý định phế truất Thái tử, nhưng sau khi Thái tử qua đời, Hoàng đế Càn Đức vẫn tổ chức tang lễ theo nghi thức dành cho Thái tử. Lễ tang lần này do Lễ bộ, Thái thường tự và Quang lộc tự cùng phối hợp thực hiện, ngoài ra, Hoàng đế còn giao cho Thủ phụ Nội các – Hạ Du đảm nhiệm chức Sơn lăng sứ* trong lễ tang Thái tử.
–
Vào ngày phát tang, Thái thường tự dựng lều trắng tại Đông cung, văn võ bá quan mặc tang phục, đội mũ trắng vào cung viếng tế, Sơn lăng sứ đọc văn tế, cử hành lễ cúng bái. Hôm đưa tang, trước cửa các phủ đều bày hương nến làm lễ tế đường.
Sau khi Thái tử qua đời, Hoàng đế Càn Đức không lên triều bảy ngày, văn võ bá quan mặc tang phục bảy ngày, trong vòng mười lăm ngày ở Lạc Kinh không được tổ chức yến tiệc, cưới hỏi hay bất kỳ hoạt động giải trí nào.
Dung Quý phi sau khi hạ táng Thái tử thì khăng khăng khẳng định Hiền phi đã hại chết con trai mình, khóc lóc đến diện thánh để kêu oan.
Thái tử mất đi, dưới gối Hoàng đế Càn Đức chỉ còn ba hoàng tử: Tuyên vương Tiêu Hoàn, Đoan vương và Tiêu Diêu.
Tiêu Diêu vốn là phế tử, không đáng nhắc tới.
Tuyên vương và Đoan vương là hai ứng cử viên cho ngôi vị Đông cung.
Hoàng đế Càn Đức hiểu rõ, nếu tiếp tục điều tra vụ án hài cốt, e rằng không chỉ có một người con trai phải chết. Vì vậy, ngài vung bút phê chỉ, lệnh cho Tam ty đình chỉ điều tra, đồng thời niêm phong vĩnh viễn hồ sơ vụ án trong Đại Lý Tự.
"Nương nương, Thận Hình Ty đã rút án rồi."
Vừa nhận được tin, Từ ma ma lập tức quay về bẩm báo với Dung Quý phi ngay.
"Ta biết rồi."
Khi nghe tin, Dung Quý phi không hề tỏ vẻ bất ngờ. Bà ta đã ở bên Hoàng đế Càn Đức hơn chục năm, quá hiểu nhược điểm của vị quân vương này, hoàng tự và thể diện, những thứ này đều có thể khiến ngài phải lùi bước.
Năm đó, Trinh phi Khanh Nhi đúng do bà ta sát hại. Bà còn cố tình dựng lên chuyện Trinh phi tư thông với thị vệ bỏ trốn, mục đích chính là khiến Hoàng đế Càn Đức xấu hổ, không dám điều tra chân tướng.
Bây giờ cũng vậy.
Có Tuyên vương và Đoan vương làm lá chắn, Hoàng đế tuyệt đối không động tới bà ta.
Còn vụ án hài cốt ở hồ Bích Tâm, không phải do một mình bà gây ra mà là tội ác được tích lũy qua nhiều đời của những người sống trong cung. Đúng nhưTừ ma ma từng nói, khi muốn phi tang xác chết, cung nhân đều chọn cách vứt xuống đáy hồ Bích Tâm. Lâu dần, số lượng hài cốt chất thành núi, đến mức không thể che giấu thêm nữa.
Lẽ ra Bích Tâm Hồ phải trong veo thanh tịnh, nhưng cuối cùng lại trở thành huyệt mộ chung của những kẻ mưu mô tàn nhẫn.
Sự thật này, Hoàng đế Càn Đức không quan tâm, Dung Quý phi cũng chẳng để tâm. Ngoại trừ thân nhân của những nạn nhân, trong hoàng cung không một ai bận lòng về nó.
Thân nhân của các nạn nhân không dám báo thù những kẻ quyền cao chức trọng, vì thế thế giới lấy mạnh hϊếp yếu này mới cần một kẻ hung bạo như Tiêu Diêu tồn tại.
Chỉ có Tiêu Diêu – kẻ còn tàn nhẫn hơn cả phản diện, mới có thể thay những con kiến nhỏ bé chết oan dưới chín suối trút giận.
Vụ án hài cốt khởi nguồn từ cái chết của Thái tử, rốt cuộc cũng khép lại khi Thái tử lìa đời.
–
Chớp mắt đã đến đêm trừ tịch.
Hoàng đế Càn Đức mở tiệc tại Đức Dương điện, khoản đãi quần thần. Dù đây là yến tiệc buổi trưa, nhưng văn võ bá quan đã tề tựu trước cổng cung từ canh tư, miệng nói lời chúc mừng.
Theo lệ thường, Dung Quý phi cũng phải mở tiệc trong nội cung, khoản đãi mệnh phụ cùng con gái của bá quan văn võ. Nhưng vì Dung Quý phi vừa mất con, lần này, cung yến do Hiền phi chủ trì.
Sáng sớm tinh mơ, Vân Lạc Lạc đã thức dậy. Sau khi chỉnh trang đơn giản, nàng lên xe ngựa có rèm xanh tiến cung dự yến.
Xe ngựa nhanh chóng đến cổng hoàng cung, Vạn Diệp đỡ Vân Lạc Lạc bước xuống.
Tối qua tuyết rơi suốt đêm, hai bên đường tích đầy tuyết sương. Khi Vân Lạc Lạc ra ngoài, tuyết đã ngừng, không ngờ lúc xuống xe, trời lại đổ trận đại tuyết như lông ngỗng.
Vạn Diệp vừa giương dù giấy dầu, vừa lẩm bẩm: "Tuyết cứ rơi mãi thế này, không để cho ai ăn Tết nữa hay sao?"
Vân Lạc Lạc vươn tay đón lấy bông tuyết: "Tuyết rơi báo hiệu năm mới bội thu, chứng tỏ năm sau nhất định sẽ được mùa."
"Tiểu thư đúng là thích tuyết mà."
Vân Lạc Lạc khẽ cười: "Đi thôi."
Hai người theo nữ quan tiến vào hoàng cung. Đi chưa được bao xa, đã trông thấy một thiếu niên gầy yếu toàn thân bê bết máu đang quỳ trên nền tuyết.
Cậu thiếu niên gầy guộc, lạnh lẽo như băng sương, không biết đã quỳ bao lâu, trên vai phủ đầy tuyết đọng. Chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh màu tuyết, lớp vải trắng tinh ấy càng làm nổi bật những vết thương chằng chịt trên người, trông chói mắt vô cùng.
Vân Lạc Lạc thoáng chốc ngẩn người.
Nàng chưa từng thấy Tiêu Diêu mặc áo trắng bao giờ.
Trong ký ức của nàng, Tiêu Diêu lúc nào cũng mặc đồ đen như mực.
Vậy mà giờ đây, cả người hắn lại tái nhợt như tuyết.
Nhìn vừa yếu ớt, vừa đáng thương.
Vân Lạc Lạc hỏi: "Phía trước có chuyện gì vậy?"
Nữ sử đáp: "Mấy ngày trước, Dung Quý phi mơ thấy thái tử quá cố bị Hứa phi ức hϊếp dưới hoàng tuyền, nên đã gọi Tam điện hạ đến, đánh năm mươi gậy, còn bắt ngài ấy quỳ trong tuyết để cầu phúc cho Thái tử."
Dung Quý phi đúng là vẫn chiêu cũ nhưng nâng cấp cách hành hạ.
Kiếp trước cũng vào thời điểm này, Tiêu Diêu bị Dung Quý phi phạt quỳ. Khi đó, lý do bà ta đưa ra là vì mơ thấy Hoàng hậu Minh Đức quá cố bị Hứa phi hành hạ, nên bắt Tiêu Diêu quỳ để cầu phúc cho hoàng hậu.
Bây giờ lại thêm năm mươi roi.
Trong tiểu thuyết có giải thích tại sao Dung Quý phi phải hành hạ Tiêu Diêu. Bởi vì bà ta càng tỏ ra căm ghét Tiêu Diêu bao nhiêu, Hoàng đế Càn Đức càng không nghi ngờ bà ta là hung thủ sát hại Hoàng hậu Minh Đức bấy nhiêu, thậm chí còn vì thế mà thương xót, lại càng sủng ái bà ta gấp bội.
... Đúng là điên rồ kỳ quặc một cặp.
Kiếp trước, lòng Vân Lạc Lạc lúc nào thương tiếc Tiêu Diêu nên nàng không tham gia tiệc tất niên, mà chỉ đứng bên cạnh hắn, che ô chắn tuyết cho hắn.
Nhưng bây giờ, trong lòng nàng chẳng còn gì.
Nàng sẽ không bao giờ vì một kẻ bạc tình mà che ô chắn tuyết nữa.
–
Tuyết rơi dày đặc, tường cung phủ sương.
Lòng Vân Lạc Lạc bình lặng như nước. Tiếng ủng giẫm lên tuyết phát ra âm thanh vụn vỡ nhỏ nhẹ. Khi khoảng cách với Tiêu Diêu ngày càng gần, hơi thở của nàng càng trở nên nhẹ nhàng.
Nhịp tim dần nhanh hơn.
Lúc đi ngang qua Tiêu Diêu, Vân Lạc Lạc nhìn thẳng, định bước qua một mạch qua hắn.
Bất ngờ, Tiêu Diêu nắm chặt lấy vạt váy nàng.
"…Lạc Lạc…"
Giọng thiếu niên khàn khàn thấp trầm, ngón tay thon dài tái nhợt nắm chặt vạt váy nàng, không chịu buông.
Vân Lạc Lạc sững người, cúi xuống nhìn.
Trong gió tuyết, Tiêu Diêu chậm rãi ngẩng đầu.
Mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, hàng mày thanh tú. Những bông tuyết lấm tấm đọng trên hàng mi dài dày khiến gương mặt hắn càng thêm mong manh, đáng thương.
Lúc này, trên gương mặt tuấn tú tái nhợt và tiều tụy ấy,
Đôi mắt đen sâu thẳm phủ sắc u ám, viền mắt ửng đỏ.
"Tại sao không cứu ta?"
Vân Lạc Lạc nhìn hắn một lúc, rất lâu sau mới cong khóe môi, khẽ cười:
"Ta với điện hạ vốn chẳng quen biết, sao ta phải cứu điện hạ chứ?"
Rắc
Tiêu Diêu nghe thấy tiếng trái tim mình nứt ra.
Vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Ngũ tạng lục phủ đều đau đớn.
Tỉnh táo lại thì bóng dáng thiếu nữ đã đi xa rồi.
Tiêu Diêu lặng lẽ dõi theo bóng lưng nàng.
Cho đến khi nàng khuất hẳn ở cuối con đường.
Lúc này hắn mới chậm rãi cụp hàng mi dày rợp xuống.
Những ngón tay tái nhợt chầm chậm siết chặt.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm băng giá, cuộn trào thứ xúc cảm điên cuồng mãnh liệt khắc cốt ghi tâm.
Lạc Lạc của hắn đã hỏng mất rồi.
Không sao.
Hắn sẽ sửa nàng lại.
–
Lời tác giả:
Vân Lạc Lạc: ?
Tiêu Diêu: Ta sẽ sửa cho nàng.
Vân Lạc Lạc: Chàng lo sửa chính mình trước đi!
Tiêu Diêu: …
(*) Sơn lăng sứ: là chức quan phụ trách quản lý, bảo vệ và tu bổ lăng tẩm hoàng gia, bao gồm việc tổ chức tế lễ, giám sát xây dựng, và đảm bảo an ninh. Chức vụ này thường được giao cho những người có uy tín trong triều đình.
-còn tiếp-