“Ta có một cách không cần đổ máu.”
–
Từ nhỏ, nhà Tiết Anh đã nghèo khổ, cha mẹ đều là nông dân trồng rau. Năm đó gặp hạn hán, hoa màu chẳng thu được hạt nào, trong nhà còn bốn ông bà già, số bạc còn lại không đủ nuôi ba đứa con. Bị cuộc sống bức bách, cha mẹ đành cắn răng đưa cậu bé Tiết Anh mới sáu tuổi vào cung làm thái giám.
Thái giám cấp thấp nhất trong cung mỗi tháng vẫn có thể nhận được hai lượng bạc, số tiền này đủ để nuôi sống cả gia đình. Tiết Anh cứ ngỡ từ đây, người nhà có thể nhờ cậu mà sống những ngày yên ổn. Nhưng không ngờ đến năm cậu mười ba tuổi, cha mẹ lại đưa em gái Tiết Anh, Thụy Nhi vào cung. Khi ấy cô bé mới mười tuổi
Thụy Nhi non nớt cất giọng: “Cha mẹ nói rằng Ngưu Ngũ nhà mình thông minh, có khi sau này thi đỗ tú tài, nhưng học phí ở tư thục quá đắt. Áo xanh, sách vở, bút nghiên, giấy mực... thứ nào cũng cần tiền, trong nhà dù có bán sạch cũng gom không đủ, đành phải đưa muội vào cung. Ca ca, sao huynh lại khóc? Tự muội muốn vào cung để kiếm tiền mua sách cho cho Ngưu Ngũ, muội tự nguyện mà...”
Tiết Anh khóc bởi vì cậu biết, trong ba anh em, Thụy Nhi mới là đứa thông minh nhất. Muội ấy có trí nhớ siêu phàm, nhưng vì là con gái nên không thể vào tư thục học. Vậy nên, cơ hội duy nhất để học hành trong nhà chỉ có thể dành cho đứa em trai nhỏ nhất – Ngưu Ngũ.
Những đứa trẻ nhà nghèo không có tương lai. Nếu muốn đổi đời, muốn “cá chép hóa rồng”, họ chỉ có thể hy sinh tương lai của hai đứa trẻ để đánh cược vào ngày mai của một đứa, dù cho cái “ngày mai” ấy có thể vĩnh viễn chẳng bao giờ đến…
Thụy Nhi vào Đông Cung làm cung nữ hạng ba. Dù huynh muội cùng ở trong cung, nhưng họ hiếm khi được gặp nhau. Bọn nô tài trong cung chỉ biết hai người quen biết, nhưng không ai hay họ có quan hệ huyết thống. Mỗi lần gặp mặt, còn chưa kịp nói mấy câu đã phải vội vã chia xa.
Tiết Anh phát hiện trên người muội muội có nhiều vết bầm tím. Thụy Nhi cười bảo là do mình bất cẩn bị ngã. Nhưng về sau, khi những vết bầm ngày càng nhiều hơn, Tiết Anh gặng hỏi mãi, Thụy Nhi mới cúi đầu nói: “Là do Thái tử đánh.”
Cơn giận của Tiết Anh bùng lên, cậu muốn đi báo thù cho muội muội. Nhưng Thụy Nhi ngăn cậu lại: “Huynh không nghĩ cho cha mẹ sao?”
Bước chân Tiết Anh khựng lại.
Thụy Nhi nói: “Muội biết huynh thương muội, nhưng cha mẹ vẫn đang chờ chúng ta ngoài cung. Chờ ngày Ngưu Ngũ thi đỗ tú tài, muội và huynh sẽ được xuất cung, sống những ngày tốt đẹp.”
Khi nói những lời này, gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của Thụy Nhi vẫn mang theo nụ cười đầy mong chờ về tương lai.
Vừa như đang thuyết phục Tiết Anh.
Vừa như đang an ủi chính mình.
Đó là lần cuối cùng Tiết Anh nhìn thấy Thụy Nhi.
Đêm hôm đó, Thụy Nhi trở về Đông Cung. Vì lỡ chuẩn bị nước tắm cho Thái tử quá nguội, muội ấy bị hắn bóp cổ dìm xuống nước.
Một người sống sờ sờ mà chết chìm ngay trong bồn tắm.
Con người hèn mọn như kiến, mạng sống chẳng khác gì cỏ rác.
Ở chốn cung đình, nơi mà kẻ ăn thịt người đầy rẫy, những nô tài thấp kém chẳng khác gì bùn đất dưới chân hoàng tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vong hồn dưới tay kẻ quyền quý.
Tiết Anh từng vô số lần nghĩ đến chuyện báo thù cho Thụy Nhi. Nhưng mỗi khi ý định ấy trỗi dậy, trong đầu lại vang lên lời muội muội đã nói ngày hôm ấy.
Đúng, cậu có thể nóng vội mà xông vào Đông Cung gϊếŧ chết Thái tử, báo thù cho em gái. Nhưng cả nhà cậu sẽ bị tru di cửu tộc, chết không toàn thây.
Cậu không thể vì sự liều lĩnh nhất thời mà kéo cả gia đình xuống địa ngục cùng mình.
–
Thấm thoát, một năm trôi qua.
Hôm nay là ngày giỗ của Thụy Nhi. Tiết Anh trốn trong một góc hẻo lánh trong cung, lặng lẽ đốt ít tiền giấy cho em gái.
Ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt vô biên, nước mắt cậu tuôn rơi, lặng lẽ mà đau đớn.
Chẳng lẽ những kẻ hèn mọn như họ thật sự chỉ có thể làm bùn đất mặc cho hoàng tộc chà đạp hay sao?!
--
“Tiết Anh, có muốn báo thù cho muội muội ngươi không?”
Một thiếu niên khoác áo đen như mực, bước đi dưới ánh trăng lạnh lẽo, chầm chậm tiến về phía Tiết Anh.
Thiếu niên khẽ ngước mắt nhìn cậu, đáy mắt tối tăm sâu thẳm.
“Ta có một cách không cần đổ máu.”
–
Về sau, thiếu niên áo đen dùng cánh hoa trong tay làm Thái tử rơi xuống hồ.
Tiết Anh lập tức nhảy ngay xuống hồ Bích Tâm, bên ngoài là giả vờ cứu giúp, nhưng thực chất lại âm thầm nhét mẩu xương tay mà thiếu niên áo đen đưa cho mình vào tay áo Thái tử. Khi Thái tử uống nước, giãy giụa trong hoảng loạn, Tiết Anh đã ghìm chặt chân hắn, khiến hắn không thể trồi lên mặt nước.
Dưới đáy hồ lạnh buốt thấu xương, Tiết Anh nhìn thấy những bộ hài cốt trôi lơ lửng trong nước. Nhưng cậu không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy thân thuộc.
Bởi vì cậu biết, em gái mình cũng là một trong số những oan hồn chết uổng này. Những bộ hài cốt vô tội ấy, chúng đang chứng kiến cậu báo thù những kẻ quyền quý! Cậu thậm chí có thể cảm nhận được vô số bàn tay xương trắng lạnh lẽo từ phía sau vươn ra, cùng nhau ghìm chặt chân Thái tử!
Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch.
Cậu đã công khai những bộ hài cốt dưới đáy hồ Bích Tâm.
Hoàng đế Càn Đức giận dữ, hạ lệnh giam lỏng Thái tử. Theo kế hoạch, Tiết Anh cố tình lấy danh nghĩa Dung Quý phi để dụ Thái tử đến Ninh Thúy cung. Khi Thái tử đẩy cửa điện xông vào, Tiết Anh nấp sau cánh cửa, tận mắt chứng kiến Dung Quý phi dùng bình hoa đập chết hắn.
Ngoài điện, cậu rơi những giọt nước mắt nóng bỏng.
Cuối cùng, cậu cũng báo được thù cho Thụy Nhi rồi!
Muội muội cậu cuối cùng cũng có thể nhắm mắt an nghỉ rồi!
–
"Đa tạ Điện hạ đã báo thù cho muội muội của nô tài!"
Tiết Anh nước mắt lưng tròng, quỳ dưới chân thiếu niên áo đen, trong lòng chỉ còn lại sự trung thành và nhiệt huyết sôi trào.
"Nô tài nguyện thề, suốt đời trung thành với Điện hạ!"
Kể từ đó, cậu chính là thanh kiếm trong tay thiếu niên ấy.
Bởi vì chính người trước mặt đã giúp cậu hiểu rằng:
Dù có thấp hèn như con kiến...
Cũng có thể cắn chết giao long!
–
"Tiểu thư, mau nhìn kìa! Bầu trời phía hoàng cung đỏ rực lên rồi, có phải trong cung xảy ra hỏa hoạn không?"
Đêm lạnh sương dày, khi đóng cửa sổ, Thiên Thanh vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy, bèn vội vàng gọi Vân Lạc Lạc đến xem.
Vân Lạc Lạc nhìn về phía chân trời bị ánh lửa nhuộm đỏ, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Ở kiếp trước có xảy ra trận hỏa hoạn này sao?
Hôm sau, khi nghe tin Thái tử bị thiêu chết trong biển lửa, nàng sững sờ đứng yên tại chỗ.
Kẻ phản diện... sao lại chết sớm thế này?
Chẳng phải hắn sẽ chết trong cuộc thi săn mùa thu vào năm sau sao?
Kiếp trước, trong lần săn bắn mùa thu ấy, Thái tử định gϊếŧ Tiêu Diêu rồi đổ tội cho Đoan Vương. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị Tiêu Diêu phản sát trong tình thế tuyệt vọng. Những sắp đặt trước đó của Thái tử đã khiến Hoàng đế Càn Đức hiểu lầm rằng Đoan Vương là kẻ hại chết Thái tử, bèn hạ chỉ giáng Đoan Vương xuống làm thứ dân, giam lỏng trong vương phủ.
Từ "tứ long đoạt ngôi" liền biến thành "song long tranh ngôi", còn Tiêu Diêu trở thành kẻ chiến thắng duy nhất trong cuộc săn năm đó.
Sau lần săn bắn ấy, Tiết Anh mới chính thức trở thành thuộc hạ của Tiêu Diêu, một lòng trung thành, sẵn sàng xông pha vì hắn.
Nhưng sao bây giờ Tiết Anh lại xuất hiện sớm hơn, còn Thái tử thì đã chết trước thời hạn... Rốt cuộc mọi chuyện này là sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Trước mặt phản diện, Tiêu Diêu: "Xin lỗi phải nói thẳng, nhưng tất cả các ngươi đều là rác rưởi."
Trước mặt Vân Lạc Lạc, Tiêu Diêu: "Ta thấp hèn, ta yếu đuối, ta đáng thương, ta là một tiểu rác rưởi không ai cần, Lạc Lạc mau nhặt ta về nhà đi..."
Vân Lạc Lạc: "Ta không muốn nhặt phu quân từ bãi rác đâu!"
Tiêu Diêu: "..."
Nghĩ kỹ lại, trẫm hình như cũng không đến nỗi rác rưởi lắm...
-còn tiếp-