“Người kéo chân Thái tử chẳng lẽ là Trinh phi?”
–
"Cao thủ, có thể dạy ta được không?"
Đôi mắt Lý Tố lấp lánh ánh sáng, nàng nắm chặt tay Vân Lạc Lạc, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Trong lúc hai người trò chuyện, bốn cổng Đông, Tây, Nam, Bắc của Ngự Hoa Viên bỗng có bốn cung nữ mang trà đồng loạt bước ra. Đến cả người vô tâm như Lý Tố cũng nhận ra sự bất thường này. Nàng nhíu mày, ánh mắt rơi xuống chén trà trong tay các cung nữ, thấp giọng nói:
“Chẳng lẽ bọn họ đến để hắt trà lên người muội à?”
Vân Lạc Lạc cảm thấy có chút cạn lời.
Dung Quý phi không thể đổi một chiêu mới hay sao?
Đẩy nàng xuống nước cũng được mà.
Nàng đang thầm khinh bỉ trong lòng thì bỗng có tiếng hét thất thanh của thái giám từ phía trước vang lên:
“Không xong rồi! Thái tử điện hạ rơi xuống hồ rồi, mau cứu người!”
Vân Lạc Lạc: “……”
Chiêu này cũng không cần phải đổi theo cách ly kỳ như thế chứ?
Lý Tố và Vân Lạc Lạc liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được vẻ kinh ngạc. Cả hai vội vã vén váy chạy tới, đứng ở hàng ngoài cùng để quan sát tình hình.
Lúc này, vài thái giám biết bơi đã đưa Thái tử từ dưới hồ lên bờ. Nhưng vì uống quá nhiều nước, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Quần áo trên người hắn ướt đẫm, đôi mắt nhắm nghiền, môi bị nước hồ lạnh thấu xương làm cho tái nhợt, tím bầm. Xem ra, dù có giữ được mạng, Thái tử cũng sẽ nhiễm phong hàn, ít nhất phải uống thuốc suốt một thời gian.
Vân Lạc Lạc nhìn thấy một thái giám quen thuộc trong đám người cứu Thái tử, trong lòng có chút nghi hoặc.
Sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Tên này chẳng phải đến kỳ săn thu mới ra mặt sao?
Đúng lúc này, từ cổng Bắc của Ngự Hoa Viên vang lên giọng hô lớn của thái giám:
“Hoàng thượng giá lâm—”
Hoàng đế Càn Đức vừa đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng này. Ông nhíu mày, hỏi Dung Quý phi:
“Xảy ra chuyện gì?”
Dung Quý phi sắc mặt hoảng loạn, vội vàng đáp: “Thái tử không cẩn thận rơi xuống nước ạ.”
“Đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước?”
Sắc mặt Hoàng đế Càn Đức vô cùng khó coi. Nhưng dường như ông không lo lắng cho sự an nguy của Thái tử, mà chỉ cảm thấy hắn ngu xuẩn đến mức tự rơi xuống hồ.
Trước đây, Hoàng đế Càn Đức cũng từng sủng ái Thái tử một thời gian, nhưng Thái tử lại không biết học hành, vừa ngu dốt vừa tàn bạo. Càng lớn, tính cách hắn càng trở nên bạo ngược, máu lạnh.
Trên triều đình, những tấu chương xin phế Thái tử để lập người khác ngày càng nhiều, chất đống trên ngự án của ông. Mỗi tháng, chỉ riêng việc bác bỏ những tấu chương này cũng đã tốn không ít công sức. Lâu dần, tình phụ tử của ông dành cho Thái tử bị bào mòn từng chút một.
Nhất là dạo gần đây, Thái tử vô ý trượt ngã trên tuyết, để lại một vết sẹo trên mặt. Chút kiên nhẫn cuối cùng của Hoàng đế Càn Đức cũng bị vết sẹo này xóa sạch.
Thái tử là người kế vị, là bộ mặt của quốc gia, sao có thể để sẹo trên mặt?
Nếu sau này các nước chư hầu đến triều cống mà trông thấy một vị Thái tử có dung mạo khiếm khuyết, thì thể diện của ĐạiTề sẽ ở đâu? Uy nghi của đế quốc còn tồn tại được không?
Giang sơn tổ tiên vất vả gây dựng, Hoàng đế Càn Đức tuyệt đối không cho phép nó lung lay vì một Thái tử vô dụng.
Xem ra, đã đến lúc phế Thái tử và lập một người khác.
Suy nghĩ này vừa nhen nhóm trong lòng, Hoàng đế Càn Đức đã nghe thấy tiếng chửi bới của người nằm trên mặt đất.
Thái tử Tiêu Khải vừa tỉnh lại, mở mắt đã giận dữ quát lớn:
“Lúc nãy tên súc sinh nào ở dưới hồ níu chân ta, khiến ta không thể nổi lên?!”
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng đế Càn Đức sầm xuống, đang định quát mắng thì Dung Quý phi đã nhanh chân hơn, vội vàng bước lên trước, nghiêm khắc trách mắng Thái tử:
“Bệ hạ đang ở đây, Thái tử còn không mau hành lễ?”
Dung Quý phi cảm thấy bất an.
Từ sau khi Thái tử bị hủy dung, Hoàng đế Càn Đức ngày càng mất kiên nhẫn với hắn. Chỉ mắc vài lỗi nhỏ nhặt, ông đã trách mắng Thái tử.
Lần này Thái tử rơi xuống hồ, ai biết được Hoàng đế Càn Đức có nhân cơ hội này để trách phạt hay không?
Bà ta lo lắng, linh tính mách bảo bà Hoàng đế Càn Đức thực sự đã có ý muốn phế bỏ Thái tử.
Thái tử Tiêu Khải nghe thấy lời trách mắng của Dung Quý phi, lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Hoàng đế Càn Đức, hoảng hốt quỳ xuống.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng…”
Ngay lúc đó — "Cạch!"
Một đoạn xương người gầy guộc, tái nhợt bỗng rơi từ tay áo rộng của Thái tử ra, ướt đẫm nước hồ, loang lổ vệt nước trên mặt đất, phơi bày ngay trước mắt mọi người.
Đám phi tần vây xem kinh hãi đến mức tái mặt: "Đó là thứ gì?"
Đoạn xương trắng gầy đó trông như khúc xương tay của một nữ nhân. Trên ngón tay xương cốt khô quắt vẫn còn đeo một chiếc nhẫn vàng khảm hồng ngọc rực rỡ. Chiếc nhẫn bị rong rêu quấn chặt nên không thể trượt khỏi đốt tay.
Hoàng đế Càn Đức nhận ra ngay chiếc nhẫn đó. Đôi mắt đυ.c ngầu của ông thoáng vẻ hoảng hốt.
"Khanh Nhi..."
Các phi tần xung quanh nghe thấy tiếng gọi "Khanh Nhi" này thì đưa mắt nhìn nhau, gương mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ đây là tay của Trinh phi Khanh Nhi?
–
Năm đó, Trinh phi Khanh Nhi nhờ nhan sắc tuyệt trần mà được Hoàng đế Càn Đức sủng ái, một thời phong quang vô hạn. Ai cũng nghĩ rằng nàng sớm muộn gì cũng sẽ thay thế Dung Quý phi để trở thành chủ nhân lục cung. Nhưng sau đó, Trinh phi lại bất ngờ bỏ trốn khỏi cung cùng một thị vệ, từ đó bặt vô âm tín.
Không ngờ, xương tay của Trinh phi lại xuất hiện ở đây. Phải chăng năm đó nàng không hề bỏ trốn, mà còn ẩn chứa sự thật gì khác?
Dung Quý phi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, sắc mặt lập tức biến đổi.
Thái tử Tiêu Khải bị đoạn xương trượt từ tay áo xuống làm cho kinh hãi, hét lên thê thảm, vội ôm chặt lấy chân một thái giám bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy như cầy sấy: “Mau, mau lấy cái thứ ma quỷ này đi!”
“Thật không ra thể thống gì!”
Hoàng đế Càn Đức nhìn bộ dạng nhếch nhác mất mặt của Thái tử, không khỏi nổi giận.
Thái tử sợ hãi buông vội chân thái giám, lắp bắp cầu xin: “Phụ hoàng tha mạng…”
Hoàng đế ra lệnh cho thái giám tháo chiếc nhẫn khỏi xương tay, cẩn thận xem xét, xác nhận đây đúng là chiếc nhẫn từng thuộc về Trinh phi Khanh Nhi. Sắc mặt hoàng đế trở nên trầm trọng, quay sang chất vấn Thái tử Tiêu Khải:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”
Thái tử Tiêu Khải mặt mày trắng bệch, hoảng loạn kể lại: “Nhi thần cũng không biết! Rõ ràng đang đi dọc bờ hồ, bỗng nhiên bị ai đó đẩy xuống nước! Trong hồ còn có người nắm chặt chân nhi thần, không để nhi thần nổi lên…”
Các phi tần xung quanh xì xào bàn tán, có người khẽ nói: “Người kéo chân Thái tử… chẳng lẽ là Trinh phi?”
Dung quý phi trừng mắt nhìn kẻ nhiều chuyện kia, làm nàng ta sợ hãi trốn sau lưng Hiền phi.
Lúc này, thế lực trong hậu cung của Đại Tề chia thành ba phe: phe Thái tử do Dung quý phi đứng đầu, phe Đoan vương do Hiền phi cầm trịch, và phe trung thành với hoàng đế Càn Đức.
Hiền phi và Dung quý phi có gia thế ngang nhau, cũng được hoàng đế sủng ái không kém, chỉ thua ở chỗ nàng không có dung mạo giống Minh Đức hoàng hậu.
May mắn thay, Thái tử lại tàn bạo khát máu, không được hoàng đế yêu thích, trong khi Đoan vương – con của Hiền phi – lại tài đức vẹn toàn, phẩm hạnh xuất chúng, được hoàng đế vô cùng coi trọng. Hiện tại, gần một nửa triều thần đều ủng hộ Đoan vương.
Tuy nhiên, gần đây, Tuyên vương Tiêu Hoàn hồi triều, giành mất một nửa sự ủng hộ đó.
Dung quý phi nhíu mày. Chẳng lẽ vở kịch hôm nay là do Hiền phi bày ra? Tiểu tiện nhân này muốn dùng vụ án của Trinh phi để lật đổ nàng ta, giúp Đoan vương lên ngôi?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Dung quý phi trở nên khó coi vô cùng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Thái tử nghe lời xì xào của cung nhân, mặt càng tái nhợt: “Chẳng lẽ người kéo chân nhi thần dưới hồ thật sự là Trinh phi sao? Nhưng nhi thần với người không thù không oán, vì sao người lại hại nhi thần?”
“Dưới hồ không chỉ có một bộ hài cốt…”
Trong đám người vừa cứu Thái tử, có một tiểu thái giám thanh tú, lúc này gương mặt hắn đầy vẻ hoảng sợ, như thể đã nhìn thấy thứ gì kinh hoàng dưới đáy hồ.
“Dưới hồ có rất nhiều hài cốt!”
Hoàng đế Càn Đức sững người, giận dữ hỏi: “Ngươi nói cái gì?!”
Tiểu thái giám run rẩy quỳ xuống, đôi môi trắng bệch không ngừng phát run: “Bẩm bệ hạ, nô tài vừa rồi nhảy xuống hồ cứu Thái tử, ở dưới đáy hồ nhìn thấy rất nhiều… rất nhiều hài cốt! Có mười bộ… không, không chỉ mười bộ, có thể là hàng trăm bộ hài cốt, tất cả lộn xộn dưới đáy hồ…”
Lời hắn vừa dứt, những thái giám khác cũng lẩy bẩy lên tiếng:
“Bệ hạ, nô tài… nô tài cũng thấy…”
“Nô tài cũng vậy…”
“Nô tài cũng tận mắt thấy những hài cốt đó…”
Những thái giám tham gia cứu Thái tử, lần lượt thừa nhận đã nhìn thấy xác chết dưới hồ, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, thần sắc hoảng hốt cực độ, trông vô cùng đáng thương.
Ánh mắt Vân Lạc Lạc rơi vào tiểu thái giám đầu tiên lên tiếng, hàng mày đẹp khẽ nhíu lại.
Rốt cuộc, Tiết Anh đang giở trò gì đây?
–
Đám phi tần vây quanh nghe thấy đám thái giám lần lượt xác nhận chuyện đã thấy dưới hồ, ai nấy đều sợ đến tái mặt:
"Chẳng lẽ... dưới đáy hồ Bích Tâm thực sự có thứ không sạch sẽ?"
Gương mặt Hoàng đế Càn Đức tức giận, quát lớn:
"Cấm vệ quân đâu?! Còn không mau xuống hồ trục vớt toàn bộ những thi thể dưới đáy lên cho trẫm?!"
"Dạ! Tuân chỉ bệ hạ!"
Cấm vệ quân lập tức nhận lệnh, lần lượt nhảy xuống hồ Bích Tâm.
Dù trước đó đã nghe tiểu thái giám nói rằng dưới đáy hồ đầy rẫy thi thể, nhưng khi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bọn họ vẫn không khỏi rùng mình, tim đập loạn nhịp.
Dưới làn nước hồ mùa đông lạnh giá, rong rêu lơ lửng trôi nổi, vô số bộ xương trắng bệch lặng lẽ nằm sâu dưới đáy. Những thi thể này tóc tai rũ rượi, y phục rách nát, cổ chân bị trói chặt bằng dây thừng thô, mà đầu dây kia lại cột vào những tảng đá lớn. Những tảng đá nặng nề ấy đã kéo giữ thi thể ở lại đáy hồ, khiến chúng dù có giãy giụa thế nào cũng chẳng thể nổi lên mặt nước.
Hàng trăm thi thể... tất cả đều bị sát hại, thủ tiêu!
Bị dìm xuống hồ, tuyệt diệt sinh mệnh!
–
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Lạc Lạc: Dọa chết ta rồi.
Tiêu Diêu: Mau nép vào lòng trẫm.
Vân Lạc Lạc: Không thèm.
Tiêu Diêu: ......
-còn tiếp-