[Xuyên Nhanh] Mười Bạo Quân Tan Nát Cõi Lòng

Chương 9.1: Bạo Quân Đáng Thương (9)

"Chỉ tiện tay thôi."



Hôm đó, yến hội mới được tổ chức một nửa thì bị vụ án hài cốt bất ngờ làm gián đoạn. Cấm vệ quân đã trục vớt từ đáy hồ Bích Tâm trong ngự hoa viên lên tổng cộng 137 bộ hài cốt vô tội! Một số chỉ còn lại khung xương trắng hếu, một số vẫn chưa hoàn toàn phân hủy.

Không ai trong số họ chết một cách tự nhiên.

Không ai ngờ rằng hồ Bích Tâm, nơi vốn để thưởng ngoạn và thư giãn, lại là nơi chôn thây của vô số oan hồn.

Khi trông thấy những hài cốt đó, Hoàng đế Càn Đức nổi trận lôi đình, ra lệnh cho cả hai mươi bốn ty môn trong nội đình toàn lực điều tra vụ việc. Đồng thời, ông cũng giao cho Hình bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện phối hợp thẩm tra suốt ngày đêm, đào sâu điều tra từng kẻ trong cung.

Không ít phi tần bị cuốn vào vụ án này, bỏ mạng trong Thận Hình Ti. Những kẻ may mắn giữ được mạng cũng bị hành hạ đến tàn tạ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Dung Quý phi giống như một con gà trống bị vặt sạch lông, gần một nửa vây cánh đã gục ngã tại Thận Hình Ti, số còn lại cũng chẳng còn đủ sức gây sóng gió.

Mặc dù hiện tại không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Dung Quý phi là kẻ chủ mưu vụ án hồ Bích Tâm, nhưng bà ta là chủ hậu cung, lại để xảy ra chuyện tày đình ngay dưới mí mắt mình. Hoàng đế Càn Đức giận dữ ra lệnh cấm túc Dương Quý phi, thậm chí còn định phế bỏ danh hiệu và tống bà ta vào lãnh cung.

Cả hoàng cung câm như hến, ai nấy đều run sợ, lo rằng ngọn lửa này sẽ lan tới mình.

Những phu nhân, tiểu thư tham dự yến hội hôm đó, sau khi trở về phủ liên tục gặp ác mộng. Khi người khác hỏi rốt cuộc trong yến hội đã xảy ra chuyện gì, ai nấy đều tái mặt, kinh hãi không nói nên lời. Nhưng chính vì họ càng giữ kín, lời đồn trong kinh thành lại càng lan truyền mạnh mẽ hơn.

Dân chúng trong trà lâu, tửu quán xôn xao bàn tán:

"Nghe nói Trinh phi Khanh Nhi vốn là một vũ cơ tuyệt sắc của phủ Vĩnh Xương Hầu, xinh đẹp như tiên giáng trần. Sau đó, nàng được Vĩnh Xương Hầu dâng lên Hoàng đế Càn Đức. Chỉ sau ba ngày thị tẩm, nàng đã được phong làm Trinh phi. Những nữ nhân khác phải chịu đày đọa trong cung hai ba năm mới có thể leo lên vị trí tứ phi, vậy mà Trinh phi chỉ cần ba ngày đã làm được. Sủng ái của nàng bấy giờ còn lấn át cả Dương Quý phi!"

"Đương nhiên rồi, Dung Quý phi được sủng ái nhiều năm, dung nhan cũng phai nhạt dần. Trinh phi thì đang độ xuân thì rực rỡ, làm sao bà ta có thể tranh giành với một mỹ nhân trẻ trung như thế?"

"Sau đó thì sao?"

"Nghe nói Trinh phi đã tư thông với thị vệ rồi bỏ trốn."

"Bỏ trốn cái gì mà bỏ trốn! Nàng ta rõ ràng đã bị Dung Quý phi gϊếŧ người diệt khẩu! Các ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra trong yến hội không? Cấm vệ quân đã vớt lên hơn một trăm bộ hài cốt từ dưới hồ, trong đó có cả xương của Trinh phi đấy!"

Những người trong trà lâu đều kinh hãi: "Hơn một trăm bộ hài cốt đó đều do một mình Dung Quý phi gϊếŧ hại sao?"

"Thật là lòng lang dạ sói!"

"Một người như vậy sao có thể làm chủ lục cung?"

"Thái tử là con trai của Dung Quý phi. Nếu bà ta có liên quan đến vụ án này, liệu Thái tử có bị phế truất không nhỉ?"

Lời này vừa thốt ra, mọi người không còn quan tâm đến những bộ hài cốt vô tội dưới đáy hồ nữa, mà bắt đầu bàn luận về cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị.



Đêm buông như nước.

Cửa điện trong Ninh Thúy cung đóng chặt. Đám thái giám gác cổng bị Dung Quý phi đuổi đi hết, bên trong điện vang lên tiếng chén trà vỡ tan tành.

"Tại sao dưới đáy hồ Bích Tâm lại có nhiều hài cốt như vậy?! Hai ngươi rốt cuộc làm ăn kiểu gì? Giờ đây tất cả những kẻ chết dưới đó đều quy chụp lên đầu ta, các ngươi sợ ta chưa có đủ nhược điểm để người ta nắm hay sao?!"

Dung Quý phi nổi cơn thịnh nộ trong Ninh Thuy Cung.

Từ ma ma và Dụ nữ quan quỳ dưới đất run lẩy bẩy.

Từ ma ma khóc lóc:

"Lão nô cũng không biết vì sao dưới đáy hồ Bích Tâm lại có nhiều hài cốt như thế. Suốt bao năm qua, số thi thể lão nô vứt xuống đó không thể vượt quá ba mươi cái! Hơn nữa, những bộ hài cốt kia có cái đã hóa trắng, chắc hẳn phải chết từ hai ba chục năm trước rồi. Xin nương nương minh xét, nô tỳ thực sự không gϊếŧ nhiều người đến vậy…"

"Vậy thì những bộ hài cốt đó từ đâu ra? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống chắc?!" Dung Quý phi đập mạnh xuống bàn gỗ tử đàn.

Từ ma ma vội vùi đầu xuống đất, giọng run rẩy:

"Nô tỳ cũng không rõ… nhưng có thể… có thể là do những phi tần khác gϊếŧ người rồi ném xuống hồ Bích Tâm… Ở trong cung này, ai muốn leo lên cao thì tay cũng phải nhuốm máu cả thôi. Những người khác gϊếŧ người cũng không ít hơn chúng ta đâu. Khi họ phi tang xác chết, chắc hẳn cũng nghĩ đến hồ Bích Tâm. Ai nấy đều vứt xác xuống đó, lâu dần, thi thể trong hồ càng ngày càng chất chồng lên, đến mức không thể giấu nổi nữa…"

Một bên, Dụ Tư Tịch đang quỳ, bỗng sắc mặt trắng bệch, cất giọng run rẩy:

“Những bộ hài cốt khác bị phát hiện cũng đã đành, nhưng năm xưa khi nương nương sai nô tỳ hạ độc vào thức ăn của Hoàng hậu Minh Đức, đã bị cung nữ Tiểu Hoàn thân cận của hoàng hậu nhìn thấy. Sau đó, nô tỳ đã gϊếŧ Tiểu Hoàn rồi ném xác xuống hồ Bích Tâm ...

Giờ phủ Nội Vụ đang điều tra vụ án hài cốt, nếu có người phát hiện xác Tiểu Hoàn trong hồ và lần theo dấu vết đến cái chết của Hoàng hậu Minh Đức, e rằng nương nương khó mà thoát tội…”

“Thì ra chính mẫu phi đã gϊếŧ chết dì!”

Lời Dụ Tư Tịch vừa dứt, cửa đại điện vốn đóng chặt đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Thái tử Tiêu Khải xuất hiện trước mặt ba người với vẻ mặt bàng hoàng.

Sắc mặt Dung Quý phi thoáng biến đổi: “Sao Thái tử lại có mặt ở đây? Không phải Thái tử đang đóng cửa tự kiểm điểm sao?!”

Ban đầu, Tiêu Khải đúng là đang tự kiểm điểm trong Đông cung. Nhưng một nén nhang trước, có một tiểu thái giám thanh tú vội vàng chạy đến báo rằng Dung Quý phi có chuyện quan trọng cần bàn bạc với hắn. Vì vậy, hắn mới đến đây. Trùng hợp thay, tất cả cung nhân canh gác ngoài cửa Cung Ninh Thúy đều bị Dung Quý phi sai đi chỗ khác, nên hắn vô tình nghe được sự thật chấn động này.

Thì ra người gϊếŧ dì ruột của mình chính là mẫu phi của mình!

-còn tiếp-