"Điện hạ, cứu ta..."
–
Vạn Diệp lặng lẽ theo sau Vân Lạc Lạc.
Nàng cũng đã nghe thấy những lời Thái tử nhục mạ Tiêu Diêu trong Chiêu Đài Cung. Khi đi ngang qua cửa cung, nàng liếc vào bên trong theo bản năng.
Chỉ một ánh nhìn.
Mà như kéo dài cả vạn năm.
Mãi đến khi Vân Lạc Lạc ở phía trước cất tiếng gọi, Vạn Diệp mới hoàn hồn, vội vàng chạy tới bên cạnh nàng, thất thần nói: "Vị điện hạ trong lãnh cung đó thật đáng thương, khắp người đều là vết roi máu, bộ y phục trắng trên người cũng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm."
Bước chân của Vân Lạc Lạc đột nhiên khựng lại.
Nàng quay đầu nhìn Vạn Diệp.
"Y phục trắng sao?"
Vạn Diệp ngẩn ra: "Đúng vậy."
Vân Lạc Lạc khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng trong veo như ngọc thoáng hiện một tia nghi hoặc.
Kiếp trước, Tiêu Diêu luôn yêu thích y phục đen, chưa từng mặc đồ sáng màu, ngay cả áo trong và qυầи ɭóŧ cũng đều là gấm đen thêu kim long. Tại sao lần này lại đột nhiên thay đổi phong cách? Chẳng lẽ là cố tình mặc đồ trắng để vết máu trở nên chói mắt hơn? Nhưng dưới sự thống trị của Dung Quý phi, trong hoàng cung này làm gì có ai dám thương hại hắn?
Vạn Diệp thấp giọng than thở: "Vị điện hạ ấy thật sự rất đáng thương."
Vân Lạc Lạc khẽ nâng mắt, nhìn nàng: "Bây giờ ngươi thương hại hắn, sau này người đáng thương chính là ngươi đấy. Hắn và Dung Quý phi có mối thù sâu như biển, ngươi còn muốn giữ mạng không?"
Nghe nhắc đến Dung Quý phi, Vạn Diệp chợt rùng mình, không dám tội nghiệp cho ai nữa.. Điện hạ ở lãnh cung tuy đáng thương, nhưng không đáng để nàng đánh đổi mạng sống mà cứu giúp.
Ngay lúc này, một tiếng nhắc nhở từ hệ thống bỗng vang lên bên tai Vân Lạc Lạc.
[Đinh! Chỉ số đau lòng của Tiêu Diêu +10]
[Hiện tại: 20 điểm]
Vân Lạc Lạc sửng sốt.
Sao thế nhỉ? Sao tự nhiên chỉ số đau lòng của Tiêu Diêu lại tăng lên mười điểm? Chẳng lẽ hắn nhìn thấy nàng đi ngang qua cửa Chiêu Đài cung rồi sao?
Chẳng qua nàng chỉ không ra tay cứu giúp thôi mà.
Vị bạo quân này... cũng mong manh quá rồi.
–
Ngự hoa viên cách Chiêu Đài Cung không xa, nữ sử nhanh chóng dẫn Vân Lạc Lạc đến nơi. Khi vào đến trong, nàng gặp lại Lý Tố cũng đến tham dự yến tiệc.
Vừa thấy Vân Lạc Lạc, mắt Lý Tố sáng rực lên, giống như một chú cún đói lâu ngày đột nhiên nhìn thấy khúc xương lớn: "Vân muội muội! Ta đang chán muốn chết, không ngờ lại được gặp muội!"
Nàng thân mật khoác tay Vân Lạc Lạc: "Cung điện này rộng lắm, hôm nay muội phải bám sát ta, đừng để đi lạc đấy."
Vân Lạc Lạc gật đầu: "Đa tạ Lý tỷ tỷ."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, Lý Tố suýt nữa nhịn không được mà hôn nàng hai cái.
Lý Tố từ nhỏ đã thích múa đao lộng thương, khó hòa hợp với những cô gái yếu đuối, nhưng không hiểu sao lại thấy hợp mắt với Vân Lạc Lạc. Nhìn nàng, nàng lại nhớ đến con thỏ trắng nhỏ mà mình từng nuôi hồi bé, chỉ tiếc là nó đã chết sớm.
Cảm giác muốn che chở lập tức trào dâng. Lần trước trong yến hội, nàng còn chưa nói chuyện được nhiều với Vân Lạc Lạc, lần này nhất định phải bù đắp cho đủ.
Sự u ám trong lòng Vân Lạc Lạc dần dần bị Lý Tố xua tan, nàng cũng nhanh chóng quên bẵng Tiêu Diêu mà thoải mái trò chuyện cùng nàng trong Ngự hoa viên.
"Quý phi nương nương giá đáo!”
Không lâu sau, Dung Quý phi trong bộ y phục lộng lẫy xuất hiện. Mọi người vội vàng hành lễ, Dung Quý phi mỉm cười xã giao vài câu với các mệnh phụ phu nhân, sau đó dẫn họ dạo quanh hoa viên.
Cả đoàn người đi dọc theo bờ sông, hướng đến Tửu Tâm Đình ở trung tâm. Vân Lạc Lạc và Lý Tố đi phía sau cùng.
Nàng ngước lên, vừa hay nhìn thấy ở góc Đông Nam phía trước có một cung nữ đang bưng trà đi tới.
Vân Lạc Lạc khẽ nhếch môi, nghiêng mặt nhìn Lý Tố, giọng nói mềm mại lại mang theo chút trêu đùa: "Tỷ nói xem, liệu cung nữ kia có làm đổ trà lên người ta không?"
Lý Tố sững sờ: "Chuyện đó không thể nào."
"Không bằng chúng ta đánh cược một ván nhé?"
"Được thôi."
"Cược một trăm viên trân châu nhé?"
"Thành giao!"
Vừa dứt lời, cung nữ kia đã bước tới trước mặt.
Đột nhiên, nàng ta sẩy chân, chiếc khay gỗ tử đàn trên tay chao đảo, chén trà nghiêng đổ về phía Vân Lạc Lạc.
May mà Vân Lạc Lạc và Lý Tố đã sớm có chuẩn bị, cả hai nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi.
Nước trà chưa kịp đổ lên người Vân Lạc Lạc, sắc mặt cung nữ kia lập tức biến đổi.
Vân Lạc Lạc đưa tay đỡ nàng ta: “Cẩn thận một chút.”
“Đa tạ quý nhân.” Tiểu cung nữ cúi đầu, vội vã rời đi.
Lý Tố nhìn Vân Lạc Lạc, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
“Sao muội biết nàng ta sẽ hắt trà lên người muội?”
Vân Lạc Lạc cong môi cười nhạt: “Chẳng phải tỷ từng nói rồi sao, muội là một cao nhân giấu thực lực mà.”
Bởi vì chuyện này… đã từng xảy ra ở kiếp trước.
Kiếp trước, để ép nàng gả cho Thái tử, Dung Quý phi cũng dùng chiêu hắt trà này. Khi đó, Vân Lạc Lạc không thể đoán trước vận mệnh của mình, bị nước trà làm bẩn y phục, bị cung nữ dẫn vào Noãn Các thay đồ. Đến khi ngửi thấy hương thơm kỳ lạ, nàng mới biết mình đã trúng kế của Dung Quý phi.
…
Khi ấy, trời lạnh giá, nhưng cơ thể Vân Lạc Lạc lại nóng rực khác thường, như thể có ngọn lửa bừng cháy từ bên trong, từng đợt thiêu đốt lý trí nàng. Tim đập dồn dập như trống thúc, hẳn là trong lư hương đã bị hạ dược. Thái tử có thể xông vào Noãn Các bất cứ lúc nào để đoạt đi sự trong sạch của nàng.
Vạn Diệp đã bị điều đi nơi khác, nàng chỉ có một mình, trong cung sâu không tìm được bất cứ ai giúp đỡ.
Nàng chỉ có thể dùng bình hoa đập ngất cung nữ giữ cửa, liều mạng chạy về phía Chiêu Đài Cung.
Nàng lao đi trong màn tuyết trắng, dốc hết sức lực mà chạy.
Làn gió lạnh lẽo cắt qua má, mái tóc đen như mực bị gió thổi tung, trâm ngọc rơi xuống tuyết.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ…
Nàng phải đi tìm Tiêu Diêu.
Chỉ có Tiêu Diêu mới có thể cứu nàng.
–
Vân Lạc Lạc chật vật chạy vào Chiêu Đài Cung, đẩy mạnh cánh cửa gỗ khép hờ, lao thẳng vào lòng Tiêu Diêu.
Nàng đâm sầm vào chàng thiếu niên tuấn tú với gương mặt tái nhợt kia.
Gò má kiều diễm ửng đỏ, ánh mắt long lanh, đôi bàn tay mềm mại như không xương gắt gao bám lấy vạt áo đen của thiếu niên.
Đôi mắt ngấn nước đã sớm bị du͙© vọиɠ phủ một tầng sương mờ.
Môi đỏ khẽ mở, giọng nói mềm như nước xuân vỡ vụn.
Run rẩy, nũng nịu, yếu ớt đến tận xương tủy.
“Điện hạ… cứu ta…”
Gương mặt lạnh lẽo tựa ngọc của Tiêu Diêu thoáng khựng lại.
Cơ thể Vân Lạc Lạc nóng như thiêu đốt, nàng nắm chặt vạt áo chàng, ngửa đầu định hôn lên đôi môi mỏng ấy.
Nhưng thiếu niên lại lập tức vươn tay, điểm trúng huyệt đạo của nàng.
Hàng mi dài của Vân Lạc Lạc chợt run lên.
Đôi mắt mờ sương mở to đầy kinh ngạc.
Tiêu Diêu cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên, bước ra sân.
Cơ thể mềm mại, nóng rực của nàng bị Tiêu Diêu đặt xuống nền tuyết dưới gốc cây quýt.
Vân Lạc Lạc ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt ngơ ngác nhìn chàng.
Trong đáy mắt mịt mờ ấy…
Tiêu Diêu vươn tay, rung nhẹ nhánh cây.
Bông tuyết phất phơ rơi xuống, tựa lông vũ phủ trắng cả một khoảng sân.
Vân Lạc Lạc bị vùi trong tuyết, trở thành một người tuyết nhỏ trắng xóa.
Tuyết rơi cùng những quả quýt vàng óng đập vào mặt và người Vân Lạc Lạc, khiến nàng lạnh thấu tim gan. Ngọn lửa bừng bừng trong l*иg ngực phút chốc bị dập tắt, chỉ còn lại sự xấu hổ và mất mặt.
Bị vùi trong tuyết dưới gốc cây quýt, Vân Lạc Lạc run lẩy bẩy vì rét, trong lòng vừa cảm thán Tiêu Diêu ôm mỹ nhân trong lòng mà vẫn giữ vững đạo tâm, quả thực là chính nhân quân tử!
Lại vừa lặng lẽ chửi rủa cái tên băng sơn vạn năm này. Nàng – một đại mỹ nhân nóng bỏng chủ động dâng đến tận cửa, thế mà hắn lại từ chối? Hắn có còn là nam nhân không vậy?!
Chàng thiếu niên anh tuấn, lạnh lùng quỳ một chân xuống bên cạnh nàng, cúi đầu nhặt những quả quýt lăn trên nền tuyết rồi thong thả bóc vỏ ăn. Những ngón tay thon dài, trắng nõn bị dính chút nước quýt, nhưng hắn chẳng hề để tâm, yết hầu khẽ động, từng múi quýt chua chát trượt vào cổ họng.
Vân Lạc Lạc hóa thành người tuyết, ánh mắt trống rỗng nhìn thiếu niên bên cạnh.
“……” Hắn thà ăn quýt lạnh lẽo chua chát còn hơn nếm thử sự ngọt ngào của nàng sao? Dù gì khi đẩy nàng ra, cũng nên có chút do dự chứ!
Bạch nguyệt quang như nàng, mặt mũi giờ biết để đâu đây?
Ánh mắt nàng tràn đầy oán niệm.
Tên này đúng là số kiếp cô đơn cả đời mà…
Có lẽ là vì ánh mắt ai oán của nàng quá mức si mê, quá mức nóng bỏng.
Sau khi ăn hai múi quýt vàng ươm, thiếu niên ngập ngừng một lát.
Rồi bóc một múi, đưa đến bên môi nàng.
“Muốn ăn không?”
“Không, cảm ơn.”
Vân Lạc Lạc hất khuôn mặt xinh đẹp sang một bên.
Nàng thề, cả đời này chưa bao giờ mất mặt như vậy!
Cũng chính vì thế mà sau này, khi nàng và Tiêu Diêu chính thức đính hôn, để chứng minh bản thân vừa quyến rũ vừa gợi cảm, nàng thường xuyên kéo hắn ra sau các giả sơn trong yến tiệc, đè hắn lên gốc hoa mà hôn tới tấp.
Cho đến khi vị hoàng tử lãnh đạm, không gần nữ sắc của lãnh cung bị hôn đến mức mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, nàng mới chỉnh sửa y phục, lau miệng mà buông tha cho hắn.
Sau khi hai người thành thân, trời đất đảo ngược.
Đến lượt đại bạo quân Tiêu Diêu ăn quen mùi mà không biết kiềm chế, mạnh mẽ đè tiểu bạch thỏ Vân Lạc Lạc xuống long sàng, mà hôn lấy hôn để…
Bọn họ là mối tình đầu của nhau.
Tất cả đều đẹp đẽ.
Cho đến khi thiên mệnh nữ Liễu Trà xuất hiện.
Xé toạc vỏ bọc hoàn mỹ ấy.
Biến cuộc hôn nhân của nàng thành nấm mồ chôn vùi chính mình.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Diêu: Bây giờ trẫm hôn nàng còn kịp không?
Vân Lạc Lạc: Đi mà hôn mấy quả quýt hỏng của chàng đi!
Haizz, một tiểu yêu tinh hoạt bát đáng yêu như Vân Lạc Lạc, lại bị mười vị bạo quân thay phiên hành hạ thành mỹ nhân lạnh lùng. Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng! o(╥﹏╥)o
-còn tiếp-
Mn oi. Đề cử truyện giúp tui nha. Mỗi 1 người để cử t sẽ lên thêm 3 chương trong ngày. Cảm ơn mn nhìu 🥰🥰🥰