"Thái tử điện hạ thương hại ngươi ba ngày chưa ăn gì."
–
Ngày mai Dung Quý Phi tổ chức yến tiệc du ngoạn trong cung, bà ta sai người đưa thiệp mời, mời Vân Lạc Lạc vào cung dự tiệc. Vạn Diệp vẫn còn ám ảnh bởi thái độ lạnh lùng lần trước của Dung Quý Phi nên khi nhận được thiệp từ người gác cổng, nàng khuyên nhủ Vân Lạc Lạc bằng giọng điệu đầy lo lắng:
"Tiểu thư, Dung Quý Phi chắc chắn không có ý tốt, chi bằng lần này chúng ta viện cớ bệnh để không đi?"
Tuyết rơi dày đặc suốt mấy ngày, phủ kín bậc thềm đá xanh. Cây hải đường trong sân cũng khoác lên mình lớp sương bạc, mái ngói đen đọng lại những băng nhũ trong suốt.
"Ta muốn đi."
Vân Lạc Lạc cuộn mình trong tấm chăn lông dày mềm mại, tựa như một con mèo lười biếng nằm bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng rơi bên ngoài mà chẳng buồn quay đầu lại, giọng nói khẽ khàng.
Nàng sợ lạnh, nhưng lại thích ngắm tuyết. Loại cảm giác này có thể khiến nàng ngồi bên cửa sổ cả buổi chiều để ngắm. Để tránh rét, nàng đắp đến năm lớp chăn dày, trong chăn còn đặt ba lò sưởi ấm. Trong phòng đốt loại than bạc quý giá, khiến không khí ấm áp, chẳng hề thấy lạnh.
Vạn Diệp lo lắng: "Nhưng nếu lần này Dung Quý Phi không định tha cho tiểu thư thì sao?"
Vân Lạc Lạc quay đầu lại, đôi mắt trong veo, lạnh lẽo như không nhiễm chút bụi trần: "Vậy thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn."
Không ai hiểu thủ đoạn của Dung Quý Phi hơn nàng.
Nàng xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng như tuyết. Dù không trang điểm, dung mạo vẫn khiến người ta kinh diễm. Lúc này, mái tóc đen như thác nước xõa xuống vai, gò má trắng nõn vùi trong tấm chăn lông tuyết trắng, trông vừa lười biếng lại mềm mại quyến rũ. Dù đã hầu hạ nàng nhiều năm, Vạn Diệp vẫn bị thất thần.
Vân Lạc Lạc khẽ nhếch môi, ánh mắt dõi theo những bông tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ.
Nếu không đi, làm sao nàng có thể "cứa dao" vào Tiêu Diêu đây?
–
Sáng hôm sau, có lẽ vì quá mong chờ giây phút “đâm” Tiêu Diêu một nhát nên Vân Lạc Lạc dậy sớm hơn kiếp trước hai nén nhang. Sau khi trang điểm đơn giản, nàng lên chiếc xe ngựa rèm xanh tiến vào hoàng cung dự yến.
Nàng đưa tay sờ chiếc túi nhỏ trong tay áo. Bên trong đựng những hạt dẻ đã rang chín, hạt nào cũng to tròn, ném trúng người sẽ rất đau. Kiếp trước, Vân Lạc Lạc từng đưa số hạt dẻ này cho Tiêu Diêu để lót dạ, nhưng lần này, nàng muốn dùng nó để ném hắn, giễu cợt hắn, khiến hắn tổn thương.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông thổi tới.
Xe ngựa nhanh chóng đến cổng cung. Vạn Diệp dìu Vân Lạc Lạc xuống xe. Lần này có rất nhiều người được mời dự yến, Dung Quý Phi chỉ sắp xếp nữ quan dẫn đường:
"Vân tiểu thư, mời đi bên này."
Vân Lạc Lạc theo sau nữ quan, trên đường gặp không ít phu nhân và tiểu thư quý tộc cũng đến dự yến, nàng không tránh khỏi việc hành lễ chào hỏi. Khi nữ quan dẫn đường rẽ qua cửa Vũ Hoa, cảnh sắc trước mắt ngày càng quen thuộc, Vân Lạc Lạc biết mình sắp đến Chiêu Đài Cung của Tiêu Diêu.
Nàng cố ý bước thật chậm, đến gần Chiêu Đài Cung thì bỗng nghe thấy giọng điệu chế nhạo của Thái tử:
"Người ta nói bánh bao ném chó có đi mà không có về. Không biết bánh bao nguội ném hoàng tử ở lãnh cung, có phải cũng sẽ có đi mà không có về không?"
Bước chân Vân Lạc Lạc chợt khựng lại.
Kiếp này, đây là lần thứ hai nàng gặp Tiêu Diêu. Kiếp trước, vì đến muộn nên nàng không chạm mặt Thái tử. Khi đi ngang qua Chiêu Đài Cung, nàng chỉ thấy Tiêu Diêu toàn thân đầy thương tích, cúi người nhặt chiếc bánh bao bẩn dưới đất.
Khi đó, nàng đau lòng vô cùng, đưa hết hạt dẻ rang, kẹo mạch nha và táo đỏ tuyết cầu mang theo bên mình cho hắn lót dạ, còn hứa sau này sẽ mang nhiều đồ ăn hơn đến cho hắn. Nhưng khi đó, thái độ của Tiêu Diêu rất lạnh lùng, chỉ nhận lấy hạt dẻ, còn thản nhiên cảm ơn nàng.
Hắn vốn ít nói, lạnh lùng xa cách. Dù nàng hỏi mãi vì sao hắn phải nhặt bánh bao bẩn, hắn cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ khập khiễng bước về phòng, như một tảng băng cự tuyệt tất cả.
Giờ nghe Thái tử nói vậy, Vân Lạc Lạc mới hiểu ra, hóa ra trước khi nhặt bánh bao, Tiêu Diêu còn phải chịu cảnh này.
–
Bên trong sân Chiêu Đài Cung.
Cỏ úa tàn tạ, khung cảnh Tiêu Diêu lạnh lẽo.
Thái tử mặt mày âm u ngồi trên tượng sư tử đá trong cung, xung quanh là lũ thái giám đang hùa theo nịnh nọt:
"Điện hạ thử một lần là biết ngay bánh bao có về hay không mà!"
"Đem bánh bao đến đây."
Từ khi bị hủy dung, tính khí Thái tử ngày càng tàn bạo, cách vài ngày lại tìm Tiêu Diêu gây sự. Sẹo của hắn ở trên trán, chỉ cần để tóc mái che đi là không thấy gì, vậy mà hắn cứ luôn cho rằng, ngày hôm đó mình bị hủy dung hoàn toàn là do xui xẻo đυ.ng phải Tiêu Diêu – tên sao chổi ấy.
Thái giám đem bánh bao nguội tới. Thái tử cầm lấy, ném thẳng từng cái từng cái vào mặt Tiêu Diêu.
Hắn không tránh né.
Khuôn mặt tái nhợt, tuấn tú của hắn bị ném đến đỏ rực, bánh bao rơi xuống đất, dính đầy tuyết bẩn.
Nhưng hắn vẫn không cúi người nhặt lên.
Thiếu niên dáng người cao gầy như trúc, đứng thẳng lặng yên như tuyết, mặc cho Thái tử nhục mạ.
Hắn chỉ khoác một lớp áo mỏng màu trắng, trên người chằng chịt vết roi, máu tươi thấm qua lớp vải, nhuộm đỏ rực cả thân áo.
Thảm thương yếu ớt, trông vô cùng đáng thương.
Thiếu niên không hề lay động trước sự nhục mạ, khiến sắc mặt Thái tử ngày càng khó coi.
Đám thái giám tinh ý nhận ra, sợ Thái tử trút giận lên mình, nên vội vã đưa tay ghì chặt Tiêu Diêu xuống đất, lạnh lùng chửi rủa:
"Thái tử điện hạ thương hại ngươi đã ba ngày không ăn uống, ban cho ngươi bánh bao để lấp bụng, còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ ơn?"
Tiêu Diêu bị đè mạnh xuống nền tuyết, bùn tuyết vấy bẩn gương mặt vốn trắng nõn của hắn. Nhưng hắn vẫn lặng lẽ, chăm chú nhìn cánh cửa gỗ ngoài điện.
Trong đôi mắt đen láy lạnh lẽo ấy, làn sóng nhớ nhung cuồn cuộn như cơn lũ. Hắn biết, Lạc Lạc đang ở phía sau cánh cửa ấy, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng.
Ánh trăng của hắn đã đến sớm hơn dự kiến.
Tim Tiêu Diêu đập ngày càng nhanh, từng nhịp mạnh mẽ hơn.
Thái tử nhảy xuống khỏi tượng sư tử đá, đôi giày đen giẫm lên mặt Tiêu Diêu, giọng nói lạnh lẽo và độc ác:
"Hoàng huynh thật không biết điều, ta có lòng tốt mang đồ ăn đến, vậy mà hoàng huynh lại không cảm kích..."
Giọng nói hắn như ngâm tẩm độc dược, mũi giàynghiền lên mặt Tiêu Diêu, cố tình sỉ nhục hắn. Gương mặt Thái tử trở nên hung ác dữ tợn, hắn nâng chân đá mạnh vào bụng Tiêu Diêu:
"Ba ngày trước, hoàng huynh dám lén lút đốt giấy tiền cho tội phụ Hứa thị vào ngày giỗ của ả, món nợ này ta còn chưa tính đâu! Vậy mà hôm nay còn dám bày cái vẻ mặt này ra cho ai xem?! Xem ra hôm đó phụ hoàng đánh ngươi tám mươi roi vẫn còn nhẹ, không đủ để ngươi khắc ghi bài học! Hôm nay ta sẽ thay mặt phụ hoàng dạy cho ngươi biết quy tắc trong hoàng cung là gì!"
"Mẫu phi ngươi, Hứa thị, là kẻ sát hại cô mẫu của ta, là tội nhân gϊếŧ hại hoàng tự! Ả đáng bị lăng trì xử tử, cả gia tộc Hứa gia cũng đáng bị tru diệt! Chẳng qua ngươi dựa vào việc trong người vẫn chảy dòng máu của phụ hoàng nên mới có thể sống lay lắt đến hôm nay, lại còn dám tự cho mình là hoàng tử cao quý sao?"
"Ngươi chỉ là một con chó bị người khác khinh thường trong hoàng cung này! Ngươi và ả tội nhân đó đều đáng bị phanh thây muôn mảnh! Thế mà ngươi còn dám đốt giấy tiền cho ả?! Thật sự là ở trong lãnh cung lâu quá nên không muốn sống nữa sao?!"
Nghe đến đây, Vân Lạc Lạc nhíu mày.
Thì ra kiếp trước Tiêu Diêu nhặt chiếc bánh bao bẩn thỉu kia là vì bị Hoàng đế Càn Đức bỏ đói suốt ba ngày, còn bị đánh tám mươi roi. Chỉ vì hắn đã đốt vài tờ giấy tiền cho mẫu phi trong ngày giỗ của người.
Tưởng nhớ cha mẹ, là đạo lý hiển nhiên, sao có thể xem là tội?
Hơn nữa, Hứa thị hoàn toàn vô tội, kẻ thực sự có tội là Dung Quý phi.
Tiêu Diêu bị ghì xuống đất, đánh đập túi bụi.
Hắn có thể phản kháng, nhưng hắn không muốn làm vậy.
Đôi mắt đen như mực, sâu thẳm như băng.
Chỉ chăm chú nhìn về phía cửa điện.
Hắn đang chờ đợi ánh trăng của mình giáng lâm.
Thế nhưng, dù hắn đã bị Thái tử đá đến mức ho ra máu, bụng đau quặn từng cơn, ánh trăng mà hắn mong đợi vẫn chưa bước vào cứu hắn.
Thiếu niên nặng nề ngã xuống đất, ho ra một ngụm máu tươi, vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên đôi môi tái nhợt của hắn, nhỏ xuống vạt áo trắng nhạt, càng làm nổi bật gương mặt bệnh tật yếu ớt, đáng thương vô cùng.
Cảnh tượng trước mắt thê lương đến chấn động lòng người.
Đám thái giám thấy Tiêu Diêu đổ máu, sợ Thái tử thực sự gây ra án mạng, vội vàng can ngăn:
"Thái tử điện hạ đại nhân đại lượng, không nên so đo với con trai của tội phi, nương nương còn đang chờ ngài đấy..."
Nghe đến cái tên Dung Quý phi, Thái tử mới nén giận lại:
"Hôm nay ta nể mặt mẫu phi, tha cho ngươi một mạng chó! Lần sau đừng quên quy tắc trong hoàng cung này, kẻo lại khiến ta phải đến dạy bảo ngươi một lần nữa!"
Trước khi rời đi, Thái tử còn đá mạnh vào Tiêu Diêu một cái nưa sau đó mới phất tay áo, dẫn đám thái giám rời khỏi Chiêu Đài Cung:
"Đi thôi!"
"Dạ, điện hạ."
Nghe thấy động tĩnh bên trong, Vân Lạc Lạc biết Thái tử sắp ra ngoài bèn vội vàng kéo nữ sử bên cạnh cùng Vạn Diệp trốn sau bức tường cung điện ở góc khuất. Nữ sử vốn sợ hãi Thái tử, nên chỉ dám rúc vào góc tường, không dám thở mạnh, sợ chẳng may lại chạm mặt hắn.
Mãi đến khi bóng dáng của Thái tử và đám người hầu biến mất ở cuối bức tường cung, Vân Lạc Lạc mới bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Nàng khẽ sờ vào túi áo, bên trong là những hạt dẻ rang.
Nếu bây giờ nàng thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa, dùng mấy hạt dẻ này ném vào Tiêu Diêu, thì nàng có khác gì cầm thú không? Dù nàng hận hắn thay lòng đổi dạ, nhưng con người không thể bất chấp đạo lý mà làm những chuyện trái lương tâm được.
Vân Lạc Lạc âm thầm rủa thầm Thái tử, tên phản diện nhỏ này thật phiền phức, đã đi trước con đường mà nàng định đi, bây giờ lại khiến nàng, một "đao phủ" chính quy chẳng còn đường mà bước.
"Đao phủ" chán nản thở dài, quyết định cuốn cờ lui binh: "Đi thôi."
Cổng lớn của Chiêu Đài Cung vẫn mở rộng, Vân Lạc Lạc dẫn theo Vạn Diệp ung dung bước qua cửa, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Tiêu Diêu mình đầy thương tích, nằm rạp trên nền tuyết, vươn bàn tay đẫm máu nhặt lấy chiếc bánh bao rơi trên đất. Nhưng ánh mắt hắn lại không hề đặt vào chiếc bánh bao, mà chỉ chăm chăm nhìn về phía cánh cửa cung, nín thở, thậm chí không dám chớp mắt, cứ thế trơ mắt nhìn ánh trăng của hắn lạnh lùng đi qua cánh cửa.
Nàng không hề quay đầu lại.
Chiếc bánh bao trong tay Tiêu Diêu bỗng nhiên rơi xuống nền tuyết.
Những ngón tay tái nhợt khẽ siết chặt.
Hàng mi đen dày của thiếu niên khẽ run rẩy.
Đôi mắt dần dần vằn lên tơ máu.
Lạc Lạc… tại sao nàng không cứu hắn?
...Chẳng lẽ nàng đã “hỏng” mất rồi sao?!
–
Lời tác giả:
Vân Lạc Lạc: Chàng mới là kẻ bị hỏng đấy! Ta thấy chàng sắp phát điên rồi.
Tiêu Diêu: Trẫm vốn đã điên từ lâu rồi.
-còn tiếp-
Mn oi. Đề cử truyện giúp tui nha. Mỗi 1 người để cử t sẽ lên thêm 3 chương trong ngày. Cảm ơn mn nhìu 🥰🥰🥰