Dung Châu Huyền bị Vân Hoài Cẩm giữ chặt tay, căm hận nhìn hắn: “Ngươi lại là con chó ở đâu ra nữa đây?”
Vân Hoài Cẩm lạnh giọng: “Tại hạ, Vân Hoài Cẩm.”
Dung Châu Huyền cười khẩy: “Vân Hoài Cẩm? Chẳng phải là dưỡng huynh của con tiện nhân này sao? Ngươi quan tâm ả như vậy, chẳng lẽ đã sớm tư thông với ả rồi? Nam trộm nữ da^ʍ, hai huynh muội nuôi này đúng là trời sinh một cặp…”
“Đồ nghiệt súc này!”
Lời chưa dứt, Dung Châu Huyền đã bị Vinh Quốc Công giáng cho một cái tát mạnh đến mức ngã lăn xuống đất. Nàng ta ôm mặt, không dám tin, ngước lên hỏi: “Gia gia, sao lại đánh Châu nhi?”
“Ngươi còn dám hỏi? Xem hôm nay ta có đánh chết đứa nghiệt súc ngươi không!”
Vinh Quốc Công giơ gậy quật mạnh xuống, đánh đến mức Dung Châu Huyền ôm đầu lăn lộn trên đất, vừa đau vừa khóc lóc cầu xin tha thứ. Con cháu trong nhà vội vàng lao tới ngăn cản, quỳ xuống cầu xin, Vinh Quốc Công lúc này mới vứt cây gậy xuống, quay người lại, hai tay nắm chặt lấy tay Vân Hoài Cẩm, nước mắt giàn giụa: “Hoàn nhi, là con sao? Con còn nhớ ông ngoại không…”
Những vị quan quý có mặt nhìn nhau, thấp giọng bàn tán:
“Hoàn nhi? Chẳng lẽ là Tuyên Vương điện hạ?”
“Tuyên Vương điện hạ nào?”
“Còn ai vào đây nữa? Chính là trưởng tử của thánh thượng, đứa con duy nhất của Minh Đức Hoàng Hậu, vừa sinh ra đã được phong vương, Đại hoàng tử, Tuyên Vương Tiêu Hoàn…”
“Không phải đã mất tích rồi sao?”
Con đường đăng cơ của Hoàng đế Càn Đức không hề dễ dàng. Năm xưa, bảy vị hoàng tử tranh giành ngôi báu, Hoàng đế Càn Đức giẫm lên máu tươi và xác chết của huynh đệ để leo lên ngai vàng, chỉ tha cho duy nhất Khang Vương, là đệ đệ cùng mẹ với ông.
Nhưng không ngờ, Khang Vương lại sợ hãi Hoàng đế Càn Đức sẽ tận diệt nên đã khởi binh tạo phản, bắt cóc Tuyên Vương Tiêu Hoàn khi ấy mới một tuổi, ép Hoàng đế Càn Đức giao ra truyền quốc ngọc tỷ, nhường lại ngôi báu.
Lúc đó, dưới gối Hoàng đế Càn Đức chỉ có một đứa con duy nhất là Tiêu Hoàn, dân gian đồn đại đây chính là quả báo vì ông đã gϊếŧ cha hại huynh.
Khang Vương nghĩ rằng Hoàng đế Càn Đức sẽ vì Tiêu Hoàn mà giao ra ngọc tỷ, nhưng kết quả lại khiến ông ta vô cùng thất vọng. Giữa ngôi báu và con trai, Hoàng đế Càn Đức vẫn chọn ngôi báu. Ông đã bắn chết Khang Vương bằng loạt tên, và Tiêu Hoàn cũng mất tích trong cuộc binh biến ấy.
Trong số những quan quý ở đây, không ít người đã từng được gặp Minh Đức Hoàng Hậu khi bà còn trẻ. Ngũ quan của Vân Hoài Cẩm thực sự có năm phần giống với bà.
Xem ra, Vân Hoài Cẩm rất có khả năng chính là Tuyên Vương.
Giờ đây, Tuyên Vương mất tích năm xưa đã quay trở lại.
Vậy thì vị trí Thái tử…
Mọi người đều hiểu ngầm, nhìn nhau đầy ẩn ý.
E rằng kinh thành lại sắp dậy sóng, một trận phong ba đẫm máu sẽ xảy ra.
Yến hội thưởng hoa mới diễn ra một nửa, đã phải dừng lại vì biến cố bất ngờ này. Vinh Quốc Công dẫn Vân Hoài Cẩm vào cung yết kiến thánh thượng, các vị khách còn lại nhanh chóng tản đi. Ai nấy chỉ dám trao đổi ánh mắt với nhau, không ai dám mở miệng nói nhiều, sợ chỉ cần lỡ một lời sẽ bị tru di cửu tộc.
Vạn Diệp đỡ Vân Lạc Lạc lên xe ngựa phủ rèm xanh.
Lúc ở trong khoang xe vắng vẻ này nàng ấy mới dám cảm thán: “Không ngờ đại công tử lại là hoàng tử thất lạc, hôm nay xảy ra chuyện bất ngờ như vậy…”
Đây không phải bất ngờ đâu.
Hàng mi dài cong vυ't của Vân Lạc Lạc khẽ rủ xuống.
Vân Hoài Cẩm vừa rồi dùng tay phải để ngăn Dung Châu Huyền tát nàng, vết bớt cũng ở trên cánh tay phải. Nhưng chỉ có nàng biết, tay thuận của hắn thực chất là tay trái.
Đây là một kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ.
Mục đích là để nhận người thân.
Dù hôm nay không có chuyện của Dung Châu Huyền, Vân Hoài Cẩm vẫn sẽ tìm cách khác để phơi bày vết bớt trước mặt mọi người.
Kiếp trước, Vân Lạc Lạc nghĩ mãi không hiểu, tại sao phụ thân và huynh trưởng quyền cao chức trọng của nàng lại nhất quyết đi đến con đường tạo phản. Nàng từng cho rằng, chính biến cố tại yến hội phủ Vinh Quốc Công đã ép họ vào con đường đó.
Nhưng nay ngẫm lại, không phải số phận chọn họ.
Mà là họ chủ động chọn số phận cho mình.
Họ trở về kinh không phải vì khó cãi thánh mệnh mà là vì đã mưu tính từ lâu.
Từ đầu đến cuối, mục đích của họ chỉ có một, chính là ngai vàng.
Vân Lạc Lạc khẽ khép đôi mắt mệt mỏi.
Bọn họ đều là những kẻ thông minh, chỉ có nàng là kẻ ngu dại, hồ đồ, đáng chết trong chốn thâm cung lạnh lẽo.
Dung Châu Huyền ra sức giày xéo, nhục mạ nàng, nhưng đến cuối cùng, chẳng phải cũng chỉ để may áo cưới cho Vân Hoài Cẩm sao?
Mà Vân Lạc Lạc thì có khác gì? Chẳng phải cũng đang dốc lòng làm áo cưới cho thiên mệnh nữ Liễu Trà sao?
–
Kiếp trước, Vân Lạc Lạc hao hết tâm tư gieo tình yêu vào lòng Tiêu Diêu, nhưng tình yêu ấy lại khiến Tiêu Diêu đem lòng yêu Liễu Trà. Liễu Trà mới chính là người vợ trời định của Tiêu Diêu.
Còn nàng, chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu trong cuộc đời hắn, là nét bút lót đường, là kẻ bị bỏ lại bên lề.
Kết cục chết trong cung cấm lạnh giá, cũng đáng.
Hàng mi dài của Vân Lạc Lạc khẽ run rẩy.
Nàng nhớ đến gương mặt méo mó, vặn vẹo vì ghen tị của Dung Châu Huyền. Hóa ra ghen ghét có thể khiến người ta biến đổi đến mức đáng sợ như vậy. Vậy thì đời trước, khi nàng ghen tị với Liễu Trà, trong mắt Tiêu Diêu, liệu nàng có xấu xí chẳng khác nào Dung Châu Huyền vừa rồi không?
Thật khó coi.
Rất lâu sau, Vân Lạc Lạc mới mở mắt.
Đôi mắt trong trẻo, thanh tĩnh.
Kiếp này, nàng sẽ không làm ánh trăng sáng lạnh lẽo trên cao nữa. Nàng muốn làm một lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng vô tình.
Nàng muốn dùng dao rạch một vết sẹo trong lòng Tiêu Diêu, khiến hắn từ nay về sau sợ hãi tình yêu, không dám dùng tình cảm mà nàng đem lại để yêu Liễu Trà nữa.
Còn về Liễu Trà…
Vân Lạc Lạc hờ hững nhếch môi.
Đã là trời định một đôi, vậy thì tự mình dùng bản lĩnh mà khiến Tiêu Diêu yêu đi.
Dù sao… lưỡi dao này cũng không rảnh để lót đường nữa.
–
Sau khi Vân Hoài Cẩm tiến cung, hắn cùng Hoàng đế Càn Đức nhỏ máu nhận thân. Máu hai người hòa vào nhau, chứng minh hắn quả thực là cốt nhục hoàng gia. Ngay trong ngày hôm ấy, hắn được khôi phục thân phận Tuyên vương.
Dung quý phi ôm lấy Vân Hoài Cẩm, khóc không thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe bảo hắn gọi mình là "dì". Nhưng đến đêm, bà ta lại trằn trọc trong cơn ác mộng suốt cả đêm dài.
Nếu khi Khang vương tạo phản, Trấn Viễn hầu có mặt trong kinh thành, hoàng đế Càn Đức tất nhiên sẽ nghi ngờ ông ta có liên quan.
Nhưng ai ai cũng biết, thời điểm Khang vương khởi loạn, Trấn Viễn hầu đang ở tận U Châu chinh chiến với quân Thát Đát, không thể phân thân. Vì vậy, hoàng đế không hề nghi ngờ ông ta, mà còn ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, ngàn mẫu ruộng tốt, mười hòm châu báu.
Phủ Trấn Viễn hầu không có thê thϊếp, vì vậy mười hòm châu báu đều được ban cho Vân Lạc Lạc.
Vạn Diệp hớn hở nói với Thiên Thanh:
"Đại tiểu thư phủ Vinh Quốc công còn dám vu oan tiểu thư nhà ta ăn cắp ngọc bội ngự ban của nàng ta. Bây giờ tiểu thư có đến mười hòm châu báu ngự ban, ai còn để mắt đến một miếng ngọc nho nhỏ nữa chứ?"
Dung Châu Huyền vì luận tội hoàng tử mà bị cấm túc ba tháng. Khi nghe tin Vân Lạc Lạc được ban thưởng mười hòm châu báu, nàng ta tức đến toàn thân run rẩy, đập vỡ vụn bình ngọc thanh hoa trong phòng.
"Ta với con tiện nhân đó không đội trời chung!"
–
Tuyên vương hồi triều, triều đình chấn động.
Hoàng thành dậy sóng, biến ảo khôn lường.
Vô số kẻ trong đêm dài trằn trọc thao thức, khao khát công danh, hao tổn tâm cơ.
Chỉ có tiểu hoàng tử ở lãnh cung, dưới hố sâu tăm tối và lạnh lẽo, lặng lẽ chờ đợi ánh trăng mà hắn yêu thương cứu vớt hắn.
Tiêu Diêu nhìn lên vầng trăng thanh khiết ngoài cửa sổ.
Đôi mắt đen nhánh tràn ngập nhớ nhung.
Trời lạnh rồi.
Lạc Lạc của hắn, khi nào mới đến cứu hắn đây?
–
Lời tác giả:
Vân Lạc Lạc: Ngày biển cạn đá mòn.
Tiêu Diêu: …
-còn tiếp-