"Đây chính là cách phủ Vinh Quốc Công đối đãi với khách sao?"
–
Dung Châu Huyền sững người, lạnh lùng cười khẩy: "Ngươi tưởng ai cũng có thể vẽ được bức họa “Hàn Mai Tuyết Cảnh” này chắc?"
Vân Lạc Lạc khẽ rũ hàng mi dài: "Thử xem chẳng phải sẽ biết sao."
Nàng nhẹ nhàng xắn tay áo, cầm bút chấm mực, nét bút rơi xuống tờ tuyên chỉ. Cây bút thỏ trong tay nàng múa lượn như rồng bay phượng múa, mềm mại mà sắc sảo.
Chỉ trong chốc lát, một bức tranh mai đỏ giữa tuyết trắng sống động như thật dần hiện lên dưới nét bút của nàng, tựa như đang nhảy múa trên giấy.
Ban đầu, đám tiểu thư quý tộc định chế giễu nàng nên xúm lại xem, nhưng không ngờ nàng lại có tay nghề xuất thần như vậy. Biểu cảm trên mặt đám người vây quanh nhanh chóng thay đổi, từ chế nhạo, khinh thường, đến kinh ngạc, sửng sốt, rồi cuối cùng là sững sờ trước vẻ đẹp tuyệt diệu của bức tranh.
Những bông mai đỏ trên tuyên chỉ như được nàng vẽ đến mức thấu tận hồn cốt, giống hệt những cành mai trong sân vườn bị nàng thu trọn vào tranh. Dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua, người ta có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết của mai, khiến ai nấy đều phải trầm trồ thán phục.
Ngay cả những tiểu thư vốn không ưa nàng cũng không thể phủ nhận, đây chính là một tuyệt tác hiếm thấy. So với bức “Thanh Tuyết Mặc Mai” của đại học sĩ Dương Cư Hạ ở Văn Uyên Các, tác phẩm này có khi còn hơn chứ chẳng kém.
Vân Lạc Lạc đặt bút xuống, ngước đôi mắt thanh lãnh nhìn Dung Châu Huyền đứng bên cạnh.
"Dung tiểu thư thấy thế nào?"
Vân Lạc Lạc vốn có thiên phú hội họa từ nhỏ, về sau khi làm nhiệm vụ còn từng xuyên đến một thế giới tiên hiệp, trở thành một họa tu đỉnh cao, thuộc cảnh giới khó đột phá nhất. Nếu bây giờ nàng có trong tay linh khí bản mệnh “Cửu Mộng Vân Điệp Bút”, e rằng những đóa mai trên giấy đã có thể thoát khỏi mặt phẳng, hóa thành cơn mưa hoa mai bay lượn giữa không trung, một chiêu diệt trăm yêu.
Thứ nàng từng dùng để trảm yêu trừ ma, hôm nay lại mang ra để tranh tài, có thể nói rằng chẳng ai ở nhân gian này có thể là đối thủ của nàng, vì đây chính là dùng dao mổ heo diệt hổ.
Dung Châu Huyền nhìn chằm chằm vào bức tranh, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Không thể nào!
Một nữ nhi nhà võ tướng lại tinh thông hội họa đến vậy, hơn nữa còn vẽ xuất thần nhập hóa, hoàn toàn đè bẹp bức “Hàn Mai Tuyết Cảnh” của nàng ta, khiến tác phẩm của nàng ta trở nên nhạt nhẽo vô cùng!
Dung Châu Huyền nghiến chặt môi, ngón tay siết lấy khăn lụa đến mức móng bấu sâu vào lòng bàn tay, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Sau khi đắm chìm trong bức tranh, Lý Tố lấy lại tinh thần, hào hứng vỗ mạnh lên vai Vân Lạc Lạc: "Muội giỏi quá, Vân muội muội! Ban đầu ta còn tưởng muội chỉ là một bông hoa diễm lệ nhưng rỗng tuếch, không ngờ muội lại là cao thủ ẩn mình!"
Vân Lạc Lạc: "…"
Tỷ cũng khá lợi hại đấy. Nửa người ta sắp tê rần vì cái vỗ của tỷ rồi.
Nàng nhíu mày vì đau, giơ tay xoa xoa bả vai ê ẩm.
Lý Tố quay đầu lại, thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Dung Châu Huyền bèn cười cợt đổ thêm dầu vào lửa: "Ta đã bảo mà, Vân muội muội không vẽ là để chừa lại cho ngươi một đường lui, nhưng ngươi lại không tin. Giờ thì hiểu ý tốt của ta rồi chứ? Mau cảm ơn ta đi!"
Sau đó, nàng lại châm chọc: "Có điều, bây giờ ngươi có quỳ xuống cảm tạ thì cũng muộn rồi. Ai bảo ngươi thích tự chuốc lấy khổ làm chi…"
Dung Châu Huyền bị lời châm chọc của Lý Tố làm cho tức đến run người, bàn tay siết chặt chiếc khăn lụa, trong lòng hận Vân Lạc Lạc thấu xương.
–
Tiệc thưởng hoa kết thúc, dù bức họa của Dung Châu Huyền được trao giải quán quân, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu rằng kẻ thực sự thắng cuộc đã là người khác. Chỉ là không ai dám nhắc đến nàng ấy mà thôi.
Lý Tố mắt trợn trắng suýt lật lên trời: "Các ngươi đúng là thú vị thật đấy! Không chỉ mắt đui mù mà da mặt còn dày hơn cả tường thành, đúng là khiến ta mở mang tầm mắt!"
Mọi người không dám nhìn vào ánh mắt đầy khinh thường của Lý Tố, vội vàng né tránh, cúi đầu to nhỏ với bạn bè bên cạnh, không ai dám đắc tội với vị tiểu ác ma này.
"Chúng ta đi thôi."
Lý Tố khoác tay Vân Lạc Lạc định rời đi, nhưng phía sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Dung Châu Huyền.
"Các ngươi đứng lại cho ta!"
Lý Tố quay đầu lại: "Còn chuyện gì nữa đây?"
Sắc mặt Dung Châu Huyền lạnh lẽo: "Ngọc bội trên lưng ta bị mất. Đây là thánh vật do bệ hạ ban thưởng. Trong số những người có mặt ở đây, ngoài hai ngươi ra, chẳng ai từng có xích mích với ta. Vậy nên ngọc bội nhất định là do các ngươi trộm!"
Lý Tố nổi giận: "Dung Châu Huyền, ngươi có thôi đi không? Bọn ta ăn cắp ngọc bội của ngươi làm gì?"
"Ai mà biết được, có khi là Vân tiểu thư đây thấy đồ quý hiếm bày trước mắt nên nổi lòng tham cũng nên?"
Dung Châu Huyền khinh miệt nhìn Vân Lạc Lạc, giọng điệu châm chọc: "Dù sao thì một nha đầu quê mùa từ nông thôn đến đây như nàng ta, chưa từng thấy bảo vật quý giá bao giờ, muốn chiếm làm của riêng cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nàng ta không nên, tuyệt đối không nên có ý đồ với thánh vật! Ăn trộm thánh vật là tội tru di cửu tộc!"
Dung Châu Huyền nghiến răng nghiến lợi. Dù hôm nay nàng ta đã mất hết mặt mũi, nhưng nếu không thể khiến tiểu tiện nhân này khốn đốn, thì cũng phải khiến nàng ta dính một vết nhớ!
Nàng không tin, một khi mang danh ăn trộm thánh vật, con tiện nhân này còn có thể sống yên ổn ở kinh thành!
"Ngươi đừng có ngậm máu phun người!" Lý Tố không tin Vân Lạc Lạc lại là kẻ trộm.
"Có hay không, cứ lục soát người là rõ. Người đâu, lục soát người Vân tiểu thư cho ta!"
"Lão nô tuân lệnh."
Bảy bà tử mặt mày hung dữ ào lên, mười mấy bàn tay bẩn thỉu chực chờ tóm lấy Vân Lạc Lạc.
"Xem ai dám động vào muội ấy?!"
Lý Tố chắn trước mặt Vân Lạc Lạc, đẩy mạnh lũ bà tử ra. Một bà tử bất ngờ ngã lăn ra đất, hai bà khác thét lên kinh hãi: "Lý tiểu thư gϊếŧ người rồi! Lý Tố gϊếŧ người rồi! Cứu mạng!"
Lý Tố sững sờ, nhìn xuống tay mình, giải thích: "Ta hoàn toàn không dùng sức, là bà ta tự…"
Ồn ào từ bên kia truyền đến Thúy Vi viện.
“Bên phía nữ quyến xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nghe nói là tôn nữ của Thành Quốc Công, cái người thích đánh nhau đó, Lý Tố, đã gϊếŧ người vì tiểu thư nhà Trấn Viễn Hầu!”
Vừa nghe thấy câu đó, sắc mặt Vân Hoài Cẩm biến đổi, đặt ngay bút xuống, sải bước nhanh về phía Mộ Tuyết viện.
“Tiểu thư của Trấn Viễn Hầu? Chẳng lẽ là muội muội của Hoài Cẩm huynh, Vân Lạc Lạc? Ủa, Hoài Cẩm huynh đâu rồi?”
Mọi người quay đầu lại, nhưng không thấy bóng dáng công tử áo xanh vừa nãy còn đang đứng vung bút giữa sân đâu.
Bên này, Lý Tố bị hai bà tử giữ chặt, không thể biện bạch, trong khi đó Dung Châu Huyền nhân cơ hội đến gần Vân Lạc Lạc, định lén nhét miếng ngọc bội vào ống tay áo nàng, để nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội danh.
Nhưng nàng ta vừa bước lên hai bước, đã bị Vạn Diệp chắn lại: “Tiểu thư nhà ta tuyệt đối không thể ăn cắp, rõ ràng là ngươi đang vu oan giá họa!”
“Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám cản đường ta?” Dung Châu Huyền giơ tay định tát Vạn Diệp.
Vân Lạc Lạc bước lên hai bước, bắt lấy tay nàng ta: “Người của ta, chưa đến lượt ngươi dạy dỗ.”
Dung Châu Huyền cười lạnh: “Vậy hôm nay ta sẽ dạy dỗ cả ngươi luôn!”
Nàng ta giơ tay cao, định giáng một cái bạt tai thật mạnh lên mặt Vân Lạc Lạc. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay trắng thon dài bỗng vươn tới, siết chặt cổ tay Dung Châu Huyền.
“Đây là cách phủ Vinh Quốc Công đối đãi với khách sao?”
Giọng nam trầm thấp mang theo sự giận dữ, trong khoảnh khắc cử động, tay áo rộng màu xanh thẫm trượt xuống khuỷu tay, lộ ra một vết bớt hình ngọn lửa trên cánh tay. Nhìn thấy vết bớt này, Vinh Quốc Công mặt biến sắc.
Hôm nay, từ lúc nhìn thấy Vân Hoài Cẩm, Vinh Quốc Công đã nghi ngờ, bây giờ thấy vết bớt này, ông ta gần như có thể chắc chắn...
Vân Lạc Lạc nhìn tay của Vân Hoài Cẩm, rồi lại nhìn sắc mặt của Vinh Quốc Công phía sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhiên hiểu ra những điều kiếp trước không tài nào lý giải nổi.
Nàng khẽ nhếch môi.
Thì ra là thế.
-còn tiếp-