Khương Khải đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt buồn bực của hai người, thầm nghĩ: Tiền không thành vấn đề ư? Nhưng số tiền các người tiêu, đợi đến khi phó bảm kết thúc cũng chỉ là một đống giấy lộn mà thôi.
Thay vì để các người dùng giấy lộn vô giá trị đổi lấy vật tư quý giá, chi bằng để các người thành thật bỏ sức lao động ra đổi lấy, tiện thể làm vật liệu thực hành cho tôi.
Cô thúc giục Đổng Thịnh Phong: “Được rồi, đi nhanh lên, nếu đúng là đi bến cảng bốc dỡ vật tư, muộn là không kịp chuyến đâu.”
Ngải Nhân vội hỏi: “Đi bến cảng bốc dỡ vật tư gì cơ?”
Khương Khải nói úp mở: “Chúng tôi cũng không rõ lắm, tối qua nghe loáng thoáng ở trung tâm quản lý thôi.” Nói rồi, kéo Đổng Thịnh Phong đi luôn.
Ngải Nhân tức nghẹn họng, hôm qua còn nói người hàng xóm này thuộc dạng thân thiện, hôm nay đã giấu giếm họ rồi, sợ họ chia phần ư? Quả nhiên con người đều ích kỷ, những người bản địa này cũng không ngoại lệ.
“Đi, chúng ta bám theo!” Ngải Nhân kéo Thanh Mạch đi theo, có vật tư để lấy, không thể để sót người chơi như họ được!
Khi Khương Khải và Đổng Thịnh Phong đến trung tâm quản lý, nơi đây đã có rất đông người tụ tập, ai nấy đều quấn chặt như gấu, mặt đỏ tía tai tranh luận gì đó, khung cảnh vô cùng ồn ào, hỗn loạn.
Nhân viên ban quản lý đang cố gắng duy trì trật tự, một nhân viên công tác cộng đồng và đại diện chủ sở hữu đang nói gì đó, mấy vị đại diện chủ sở hữu kích động nói: “Chỉ đi 50 người thì mang về được bao nhiêu đồ? Nếu đi thì tất cả chủ sở hữu chúng ta cùng đi!”
Nhân viên công tác cộng đồng đó tỏ vẻ bất lực: “Khu dân cư Hinh An của các vị chỉ được duyệt cho một toa tàu thôi. Nếu tất cả chủ sở hữu đều đi, 5 toa tàu cũng không đủ chỗ ngồi, chưa kể lượt về còn phải chở vật tư nữa.”
“Vậy thì cấp thêm cho chúng tôi mấy toa nữa đi! Anh xem, bây giờ bên ngoài cửa hàng đều đóng cửa, chính phủ phát vật tư chắc chắn sẽ bắt đầu từ những khu vực đông dân cư ở trung tâm thành phố, đến lượt khu dân cư chúng ta không biết phải mấy ngày nữa. Mà thời tiết bây giờ ai cũng biết rồi đấy, kỳ lạ lắm, khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội tự mình đi bến cảng nhận vật tư, cứ cho chúng tôi đi thêm người đi!”
Những chủ sở hữu khác xung quanh đều hùa theo, cuối cùng nhân viên công tác cộng đồng đó đành phải nhượng bộ: “Vậy tôi sẽ thử xin thêm xem sao.”
Người mới đến không rõ tình hình, liền hỏi người biết chuyện. Người biết chuyện liền kể lể: “Ở bến cảng Cửu Loan đằng kia có mấy con tàu lớn, trên đó toàn là vật tư, nào là than đá, lương thực, thuốc men. Tối qua xuất hiện mấy toán người đi cướp bóc, đội cảnh sát vũ trang phải xuất động toàn bộ, nổ súng thẳng tay luôn, nghe nói chết mấy người rồi. Chính phủ liền phong tỏa khu vực đó lại, không cho ai đến gần, nói là sẽ thống nhất phân phối số vật tư đó cho người dân.”
“Nhưng chính phủ nhất thời cũng không xoay xở kịp, không có đủ nhân lực nên có người đề xuất lấy đơn vị là khu dân cư, tự cử người đi nhận vật tư. Khu dân cư Hinh An chúng ta được chia 50 suất.”
Một người nghe xong không nhịn được, gân cổ lên nói: “50 suất sao mà đủ?”
“Chứ còn gì nữa, đã có cơ hội thế này thì chắc chắn phải kiếm thêm nhiều vật tư về cho chắc ăn. Ai biết chờ chính phủ phát vật tư thì phải đợi đến bao giờ. Anh nói xem 50 người thì mang về được bao nhiêu vật tư, chia cho cả khu dân cư thì mỗi nhà được bao nhiêu chứ.”
Lại có người chen vào: “Vậy 50 người được chọn đi nhận vật tư kia, biết đâu đến lúc đó lại tự mình biển thủ hết vật tư thì sao. Dù sao tôi cũng là chủ sở hữu đàng hoàng, tôi cũng phải đi.”
“Đúng vậy, tôi cũng đi! Tôi tự lái xe đi cũng được mà.”
“Tự lái xe e là không được rồi. Nghe nói trận tuyết tối qua làm nhiều nơi không thể đi lại được nữa. Chúng ta phải lái xe đến ga tàu cao tốc trước, sau đó ngồi tàu cao tốc đến quận Cửu Loan. Từ ga đó xuống, cách bến cảng chỉ vài cây số thôi, đó là tuyến đường gần và nhanh nhất rồi.”