Các chủ sở hữu nghe hiểu tình hình, liền bày tỏ mình cũng là chủ sở hữu, muốn đích thân đi nhận vật tư, muốn góp một phần sức lực cho khu dân cư.
Những người thuê nhà cũng nghe hiểu và rồi họ không chịu nữa.
Họ cũng sống ở khu dân cư Hinh An, dựa vào đâu mà chuyện tốt thế này lại không có phần của họ? Ai biết được vật tư mà chủ sở hữu mang về có chia cho người thuê nhà không chứ.
Người thuê nhà đa phần là người chơi, lập tức từng người lớn tiếng phản đối, bày tỏ họ cũng muốn đích thân đi nhận vật tư.
Hiện trường lập tức càng thêm hỗn loạn.
Cuối cùng, nhân viên công tác cộng đồng đành phải nới lỏng điều kiện, khu dân cư Hinh An được duyệt cho 6 toa tàu.
Nhưng thế vẫn không đủ để ai cũng được đi, vì vậy, mỗi căn hộ chỉ có một suất.
Ngải Nhân và Thanh Mạch thì thầm với nhau: “Chúng ta phải đến bến cảng đó. Chỉ cần tiếp cận được đám vật tư, mình có ba lô mà, giấu nhẹm một ít đi cũng đâu khó gì. Không còn cơ hội nào tốt hơn thế này nữa đâu.”
Thế là họ kéo hai ông bà ở căn 607 lại, năn nỉ họ nhường suất của căn 607 cho mình. Nói khó nói dễ mãi, lại đưa hết số vật tư có trong tay cho đối phương, cuối cùng hai ông bà mới chịu đồng ý.
Những người chơi khác cũng dùng đủ mọi cách, lấy đủ thứ lợi ích ra để đổi suất với NPC, thậm chí còn sẵn lòng dùng cả những món đồ đặc trưng của người chơi để trao đổi.
“Con dao này của tôi bén cực kỳ, đồ tốt thế này bình thường tôi không đổi đâu. Giờ tôi đưa cho ông/bà, chỉ cần ông/bà nhường suất cho tôi.”
“Ông/bà biết đây là gì không? Thuốc nhỏ mắt chữa cận thị đấy, nhỏ vào là mắt sáng lại ngay.”
“Thuốc này trị sẹo hay lắm, tôi phải nhờ người mua tận nước ngoài về đấy.”
Khương Khải đứng nhìn từ xa màn thể hiện đặc sắc của từng người chơi: “Mấy người chơi này cũng chịu chi thật, thứ gì cũng dám đem ra đổi.”
Đổng Thịnh Phong nói: “Họ nghĩ đến bến cảng là chuột sa chĩnh gạo, có thể lẳng lặng nhét vật tư vào ba lô nên mới dám bỏ ít lấy nhiều thế chứ. Mà cũng tốt, chúng ta cũng rất sẵn lòng dùng cách hợp tình hợp lý này để thu thập mấy món đồ của người chơi về nghiên cứu.”
Khương Khải nói: “Em đi trước đây, suất của căn 605 giao cho chị nhé.”
Đổng Thịnh Phong thở dài, không biết thân phận nội gián trong đám người chơi này của cô ấy còn phải kéo dài bao lâu nữa.
Ba phút sau, một chiếc xe chở Khương Khải rời khỏi khu dân cư Hinh An đầu tiên.
Không lâu sau, danh sách các suất đi của khu Hinh An lần lượt được chốt. Từng chiếc xe chạy ra từ hầm gara, bên trong là các cư dân và người chơi đang hào hứng phấn khích. Đoàn xe chạy trên đường, đội gió, băng tuyết, tiến về phía trước một cách khó khăn.
—
Tám giờ sáng, Khương Khải đến ga tàu, đi thẳng vào văn phòng, thay bộ đồng phục Trưởng tàu rồi đứng trước gương chỉnh lại ngũ quan của mình.
“Trưởng tàu, chuyến S3105 đã vào ga, có cần tiến hành kiểm tra trước khi khởi hành không ạ?”
Khương Khải nhìn khuôn mặt hoàn toàn mới của mình trong gương, thở ra một hơi, mở bảng điều khiển Trưởng tàu, điều chỉnh lại số lượng hạng mục thực hiện đồng thời lên 5: “Được rồi, đi thôi.”
Để xem lần cosplay Trưởng tàu này có kích hoạt được hạng mục tập sự nào không.
Trước khi tàu chạy, cần kiểm tra ngoại thất, nội thất, hệ thống phanh, hệ thống tín hiệu, sau đó còn phải xác nhận toa tàu sạch sẽ, vật tư bổ sung đầy đủ, ví dụ như nước uống, đồ ăn...
Mặc dù lần này chỉ là tuyến nội thành, tổng cộng chỉ khoảng hai mươi phút chạy xe, không cần vật tư bổ sung gì nhiều nhưng Khương Khải vẫn cho người chuẩn bị, còn rất nghiêm túc kiểm kê xác nhận từng thứ một.
Đương nhiên cũng không thể thiếu buổi họp trước ca. Cô tập hợp tổ tiếp viên của chuyến tàu này, mở một cuộc họp ra vẻ chuyên nghiệp, đồng thời xác nhận mọi người đều đã mặc đồng phục chỉnh tề, mang theo bộ đàm, thiết bị vé và các dụng cụ khác.