—
Ngày đầu tiên người chơi đổ bộ cứ thế trôi qua một cách tương đối yên ổn.
Sau khi trời sáng ngày thứ hai, trong khu dân cư vang lên những tiếng kinh ngạc không ngớt, đánh thức những người đang say ngủ.
Mọi người ghé vào cửa sổ nhìn, chà, đâu đâu cũng trắng xóa!
Nhà cửa, cây cối, đường sá, xe cộ đều phủ một lớp tuyết dày cả gang tay, dưới mái hiên treo một hàng cột băng dài, cửa sổ, tường nhà phủ một lớp sương giá. Hé một khe cửa sổ, gió thổi vào mặt lạnh buốt và đau rát như dao cắt.
Người dân Xuân Thành ngây người.
Xuân Thành đừng nói là tuyết rơi dày thế này, bao nhiêu năm qua, đến một hạt tuyết nhỏ cũng chưa từng thấy.
“Trời đất ơi, đây còn là Xuân Thành không vậy? Hay là tôi bị đưa tới đâu rồi?”
Những cư dân cũ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhưng cũng có một số người hớn hở chạy ra ngoài nghịch tuyết.
Ngải Nhân nhìn từ trên lầu xuống, cảm thán: “Không biết gì cả cũng tốt thật, ít nhất còn có thể vô tư chơi ném tuyết.”
Thanh Mạch nói: “Thì cũng chẳng vô tư được mấy ngày nữa đâu. Cứ theo tốc độ giảm nhiệt hiện tại, chẳng bao lâu nữa là cả phó bản này đóng băng hết.”
Ngải Nhân thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ vào, lo lắng nói: “Vật tư của chúng ta còn thiếu nhiều lắm, tiếc là ở đây ít cửa hàng mở cửa, muốn mua vật tư cũng chẳng biết đi đâu mua.”
Thanh Mạch liếc sang nhà bên cạnh: “Hay là sang hỏi nhà bên cạnh thử xem? Tối qua nửa đêm họ mới về, giúp được ban quản lý làm việc muộn thế, chắc biết không ít tin tức đâu nhỉ.”
Hai người đang định đi hỏi thì đột nhiên loa phát thanh của khu dân cư lại vang lên: “Xin mời tất cả các cư dân tập trung ngay tại văn phòng ban quản lý, xin mời tất cả các cư dân tập trung ngay tại văn phòng ban quản lý.”
Ngải Nhân và Thanh Mạch nhìn nhau, lại có chuyện gì nữa đây?
“Đi, ra xem sao.”
Họ vừa mở cửa ra thì một luồng gió lạnh ập vào mặt, cửa phòng 605 kế bên cũng mở.
Khương Khải và Đổng Thịnh Phong mặc áo khoác quân đội dày sụ, đội mũ lính, quàng khăn len dày cộm, đeo găng tay lông xù, chân đi ủng chống trượt lót lông, trước ngực còn đeo một bình giữ nhiệt, trông có vẻ vội vã ra ngoài.
Ngải Nhân và Thanh Mạch: “...”
Họ nhìn từ trên xuống dưới trang phục của hai người: “Bộ đồ này của hai người... trông ấm áp thật đấy.”
Đúng vậy, ấm đến mức nhìn người khác mặc thôi mà bản thân cũng cảm thấy ấm lây, cảm giác bộ đồ này có thể chống chọi được cái lạnh âm bốn, năm mươi độ.
Đổng Thịnh Phong cười tủm tỉm nói: “Chứ sao, hôm qua bọn chị giúp ban quản lý khá nhiều việc, bộ đồ này chính là thù lao đó.”
Cô ấy hào phóng kéo vạt áo khoác cho hai người xem: “Bên trong áo khoác còn có lớp lót, có thể dán được rất nhiều miếng giữ nhiệt. À đúng rồi, quần áo bó sát bên trong bọn tôi mặc cũng là do ban quản lý phát, làm bằng vải tự sinh nhiệt gì đó, mặc vào là ấm ngay lập tức.”
Hai người chơi: “...” Trong lòng họ có chút chua xót, đây là phúc lợi của ngườiđbarn địa sao? Trông ấm áp thật sự.
Trong thảm họa này, đãi ngộ và hoàn cảnh của người bản địa lại tốt hơn cả người chơi, biết đi đâu mà kêu lý!
Họ đành hỏi: “Bộ đồ này có thể mua ở đâu không? Chúng em muốn mua, tiền bạc không thành vấn đề.”
“Mua á? Chắc là không mua được đâu, hôm nay gần như tất cả các cửa hàng đều đóng cửa rồi. Hai người cứ yên tâm ở nhà đi, chính phủ sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu, đến lúc đó sẽ có hàng cứu trợ được phân phát tới.”
Ngải Nhân và Thanh Mạch càng thêm buồn bực trong lòng. Họ không muốn chờ đợi hàng cứu trợ được phân phát, nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ không nhiều, họ chỉ muốn có cơ hội mua số lượng lớn vật tư.
Trước khi vào phó bản, họ đã cắn răng dùng tiền tàu đổi lấy không ít tiền tệ, kết quả là có tiền trong tay mà không tiêu đi đâu được!