Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 42: Thảm họa giá rét

“Sau đó bắt thêm 10 người nữa, hiện tại tổng cộng 21 người.”

“Tất cả còn sống chứ?”

“Đúng.”

Khương Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Khi nào xử tử họ, xin hãy báo cho cháu, cháu muốn tự tay làm.”

“Chuyện này...”

Khương Khải nói: “Gϊếŧ người chơi, có lẽ cũng kích hoạt được kỹ năng gì đó. Còn nữa, về việc làm sao để kích hoạt hạng mục chất lượng cao, cháu có vài ý tưởng. Bản kế hoạch lát nữa cháu sẽ gửi cho Lý Nguyệt, hy vọng Bộ chỉ huy có thể sắp xếp giúp cháu. Sáng sớm mai cháu phải hành động.”

Ba phút sau, cuộc gọi kết thúc. Khương Khải gửi bản kế hoạch đã chuẩn bị xong cho Lý Nguyệt, hai vai cũng thả lỏng.

Đây là kết quả tốt nhất rồi. Cô cần sự phối hợp và nâng đỡ của Bộ chỉ huy, cô cũng cần đồng minh mạnh mẽ và càng muốn có một hành tinh Xanh vững mạnh, ổn định làm hậu phương lớn cho mình.

Còn đối với Bộ chỉ huy và nhà nước, họ bằng lòng tiếp tục đầu tư vào cô, đặt phần lớn con bài lên người cô.

Cho đến hiện tại, họ vẫn là mối quan hệ dựa dẫm lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Hy vọng sau này cũng luôn như vậy.

Cửa phòng bị gõ, Khương Khải quay đầu nhìn lại, Đổng Thịnh Phong khoác một chiếc áo khoác đứng ở cửa: “À, chị không cố ý nghe đâu, tại cửa em không đóng chặt. Chị vừa nghe thấy, em muốn gϊếŧ người chơi à? Nhưng việc này không phải sẽ xung đột với mục "quan tâm người chơi" sao?”

“Không phải chị nói nên thử đi theo đường ngang ngõ tắt sao?”

Đổng Thịnh Phong không nói được lời nào.

Khương Khải đặt điện thoại xuống: “Em không phủ nhận việc này có rủi ro nhưng bản thân việc kích hoạt hạng mục tập sự đã là một canh bạc và một chuyến phiêu lưu rồi.”

Dù sao thì cô nhất định phải có được một chuyến tàu, nhất định phải dấn thân sâu vào trò chơi sinh tồn trên tàu này để tìm kiếm ký ức đã mất của mình. Vì thế, mọi cuộc phiêu lưu đều đáng giá.

Cô đứng bên cửa sổ nghiêng người qua, nửa khuôn mặt không được ánh đèn chiếu tới hơi tối, chợt được ánh tuyết vụn ngoài cửa sổ hắt sáng, để lộ cảm xúc lạnh nhạt, thờ ơ nơi đáy mắt. Đó là sự thờ ơ với an nguy của bản thân và sự không chút kiêng dè về thủ đoạn hành động.

Giây phút này, Đổng Thịnh Phong bỗng cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ, ít nhất là hoàn toàn khác biệt với cô trong hồ sơ.

Cô ấy luôn cảm thấy, tính cách mà Khương Khải thể hiện ra, so với xuất thân và những gì cô đã trải qua thì phức tạp hơn nhiều.

Rốt cuộc là ba phó bản, mấy tháng vật lộn sinh tử có thể khiến một người thay đổi nhiều đến thế, hay trên người cô còn có bí mật nào khác?

Lúc này Khương Khải hoàn toàn xoay người lại, cười nói: “Không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta có thể phải đi xa đấy. Nghỉ sớm đi, Đội trưởng Đổng.”

Nụ cười này của cô khiến Đổng Thịnh Phong lại cảm thấy vẻ âm u trên người Khương Khải tan biến, để lộ vài phần nét giản đơn và sống động mà một cô gái hai mươi mấy tuổi nên có.

Nhưng mà, đi xa? Lại có kế hoạch mới gì đây?



Đợi Đổng Thịnh Phong rời đi, Khương Khải mở bảng điều khiển Trưởng tàu.

[Tên: Khương Khải

Thân phận: Trưởng tàu

Cấp bậc: Tập sự (6.274/100)

(Ghi chú: Hiện bạn đã hoàn thành 5 hạng mục tập sự, có 4 hạng mục tập sự khác đang tiến hành, lần lượt là... Số lượng hạng mục bạn có thể chọn tiến hành đồng thời là…)]

Trong các lựa chọn có từ 1 đến 10, tổng cộng 10 lựa chọn.

Khương Khải chọn đặt số lượng hạng mục là 5, sau đó cầm mặt dây chuyền hình giọt máu lẩm bẩm một mình: “Khi nào mình mới làm được mặt dây chuyền kiểu này? Mặt dây chuyền này làm thế nào? Rốt cuộc làm sao mới qua mắt được Trưởng tàu đây?”

Nói một hồi lâu, bảng điều khiển không có chút phản ứng nào.

Cô: “...”

Rõ ràng, cách tự nói chuyện một mình này không thể kích hoạt hạng mục nào, phải có hành động thực tế.

Thôi được, cô đặt số hạng mục tiến hành đồng thời là 4, đi ngủ thôi.