Tất cả mọi người lặng lẽ gật đầu. Đúng là như vậy.
“Vì vậy, cần dung hòa. Việc cày hạng mục tập sự có thể chậm lại một chút, cố gắng tập trung khai thác những hạng mục có giá trị. Nhưng mặt khác, kế hoạch đưa một nghìn người lên tàu không thể dừng lại. Kể cả khi không đưa được đủ số lượng đó, ít nhất cũng phải đưa vài chục đến vài trăm người đi. Họ là những hạt giống, là hy vọng, là cơ hội và cũng là những người có thể tương trợ lẫn nhau với Khương Khải. Tôi tin rằng, điểm này đồng chí Khương Khải cũng sẽ đồng ý.”
Phòng họp lại chìm vào im lặng, mọi người đều nhìn về phía Chương Chính Thiên.
Hiện tại Xuân Thành đã mất liên lạc với bên ngoài, trong thành phố này, người có quyền lực cao nhất chính là Chương Chính Thiên. Quyết định cuối cùng vẫn phải do ông đưa ra.
Chương Chính Thiên lại nói: “Ai đồng ý với phương án dung hòa, giơ tay.”
Lần này gần như tất cả mọi người đều giơ tay. Dù có vài người khá bảo thủ vẫn lộ vẻ không đồng tình nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Chương Chính Thiên nói: “Vậy quyết định như thế.”
...
Ba giờ sáng, phòng 605.
Khương Khải không ngủ. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn gió lớn bên ngoài cuốn theo những hạt tuyết nhỏ, từng hạt đập vào ô kính, tạo ra những tiếng lách tách nhỏ và thanh.
Cô đang đợi, đợi tin tức từ Bộ chỉ huy. Điều này sẽ quyết định liệu cô và Bộ chỉ huy có thể tiếp tục hợp tác được nữa hay không.
Lúc này điện thoại reo, là cuộc gọi đến từ Chương Chính Thiên. Cô đưa tay bắt máy.
“Thủ trưởng Chương.”
“Đồng chí Khương, về vấn đề kinh nghiệm tập sự, Bộ chỉ huy đã thảo luận và có kết quả rồi. Sắp tới, Bộ chỉ huy sẽ tiếp tục dốc hết sức lực để hỗ trợ cháu phát triển theo hướng Trưởng tàu hùng mạnh.”
Lông mày Khương Khải giãn ra, cô nói: “Đi theo hướng hùng mạnh nghĩa là việc kích hoạt hạng mục phải rất thận trọng. Nói cách khác, trong vòng một tháng tới, cháu e là không thể hoàn thành tất cả các hạng mục để cày đủ kinh nghiệm tập sự.”
Chương Chính Thiên thở dài: “Chuyện đó cũng khó tránh khỏi. Bọn chú cũng đã bàn bạc rồi, sau khi lên tàu, hẳn là sẽ có những hạng mục giá trị hơn. Vì vậy, giữ lại một số hạng mục đợi đến khi lên tàu mới kích hoạt là quyết định sáng suốt.”
Ông trịnh trọng nói: “Đồng chí Khương, việc cháu báo cáo chuyện người chơi đổ bộ cho quốc gia thể hiện sự tin tưởng vào đất nước. Cháu đã giúp Xuân Thành tránh được rủi ro khổng lồ, là người có công với nước. Quốc gia sẽ không để một đồng chí tốt như cháu phải thất vọng đâu. Hơn nữa, cháu mạnh lên chính là đất nước mạnh lên. Về điểm này, lợi ích cá nhân cháu, lợi ích quốc gia và lợi ích của toàn nhân loại là thống nhất.
“Vì vậy, đừng lo lắng gì cả, quốc gia mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất của cháu!”
Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chỉ là... bọn chú cũng hy vọng rằng, kể cả khi sau một tháng cô chưa thể trở thành Trưởng tàu chính thức, cô cũng sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ các đồng đội khác lên tàu.”
Khương Khải mỉm cười. Vị Thủ trưởng Chương này đúng là một con cáo già.
Dù biết những lời này có phần cố ý khuấy động cảm xúc và xoa dịu nhưng không thể không nói, nghe quả thực rất lọt tai.
Cô biết những người trong Bộ chỉ huy không phải ai cũng hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng mình nhưng những lời này của Chương Chính Thiên tương đương với việc nhà nước đã tỏ thái độ, thế là đủ rồi.
Cả khuôn mặt cô giãn ra: “Đây là chuyện nên làm. Lên tàu rồi, cháu cũng cần người giúp đỡ. Cháu sẽ nghiên cứu kỹ cách che giấu thân phận cho mọi người.”
Đầu dây bên kia, Chương Chính Thiên dường như cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khương Khải hỏi: “Ống máu cháu gửi đi, kết quả xét nghiệm thế nào rồi?”
“Vẫn đang xét nghiệm chuyên sâu nhưng hiện tại xem ra không có thay đổi gì đặc biệt.”
Khương Khải gật đầu, lại hỏi: “Xin hỏi hiện tại đã bắt được bao nhiêu người chơi rồi ạ?”