Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 40: Thảm họa giá rét

Lý Nguyệt đưa điện thoại cho Chương Chính Thiên: “Ngài tự xem đi ạ.”

Chương Chính Thiên vừa nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi: “Thông báo mọi người họp khẩn ngay lập tức!”



Năm phút sau, tại phòng họp.

Chương Chính Thiên nói: “Tình hình là như vậy, mọi người cho ý kiến đi.”

Một người đàn ông trung niên lên tiếng trước tiên: “Tôi cho rằng vẫn nên nhanh chóng đạt đủ điểm hạng mục tập sự, để Tiểu Khương trở thành Trưởng tàu chính thức rồi hẵng tính. Chỉ có như vậy, chúng ta mới nắm chắc việc đưa một nghìn đồng chí lên tàu.”

Một nữ chuyên gia vẻ mặt nghiêm nghị cau mày phản bác: “Vì 100 hạng mục này liên quan đến năng lực của Trưởng tàu tương lai, chúng ta phải xem xét lại chuyện này. Không thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà bỏ qua lợi ích lớn lao lâu dài được.”

Một người khác lên tiếng: “Thế nào là lợi nhỏ? Đưa đồng đội của chúng ta lên chuyến tàu sinh tồn, đó mới là việc lớn nhất, quan trọng nhất lúc này. Chuyện này liên quan đến tương lai của hành tinh Xanh, tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào!”

Thêm một người nữa góp lời: “Nhưng mọi người cũng đừng quên, chúng ta sốt sắng muốn đồng chí Khương Khải trở thành Trưởng tàu là vì cần năng lực Trưởng tàu của cô ấy để giúp một nghìn đồng đội che giấu thân phận. Suy cho cùng, quyền chủ động nằm trong tay cô ấy.”

“Nếu trong lòng cô ấy có Tổ quốc và nhân dân thì phải biết làm thế nào mới là đúng đắn nhất.”

“Nói vậy không đúng. Nếu cô ấy trở thành một Trưởng tàu yếu kém thì cũng chẳng giúp che giấu thân phận được đâu. Còn nếu cô ấy đủ mạnh thì một nghìn đồng đội kia có lên tàu hay không cũng không ảnh hưởng đến đại cục.”

“Cũng không thể quả quyết như vậy được. Chúng ta đưa một nghìn người lên tàu, ai dám chắc trong số họ sẽ không có người nào đó cũng nhận được cơ duyên đặc biệt, khai phá ra con đường trở thành Trưởng tàu?”

“Vậy là, chỉ vì đánh cược vào một khả năng, mà bỏ qua vị trí Trưởng tàu hiện có ngay trước mắt sao?”

“Xét cho cùng, về bản chất Khương Khải cũng chỉ là người bình thường. Đặt tất cả hy vọng lên một mình cô ấy, liệu có quá mạo hiểm không?”

“Đó là thành kiến thôi. Cứ xem biểu hiện của Khương Khải hai ngày qua thì thấy, cô ấy chưa chắc đã không gánh vác nổi trọng trách này đâu.”

Mọi người tranh luận không dứt. Chương Chính Thiên nghe vài phút rồi đập bàn: “Thôi được rồi.”

Mọi người đều im lặng.

Chương Chính Thiên: “Ai đồng ý việc nhanh chóng cày đủ hạng mục thì giơ tay.”

Mọi người nhìn nhau, lác đác vài cánh tay giơ lên.

Chương Chính Thiên: “Ai đồng ý thực hiện từ từ, để đồng chí Khương Khải phát triển theo hướng Trưởng tàu hùng mạnh thì giơ tay.”

Lần này có khoảng một phần ba số người giơ tay.

Khoảng một nửa số người còn lại không bày tỏ thái độ.

Chương Chính Thiên hỏi: “Những người không biểu quyết có ý gì?”

Một người trong số đó lên tiếng: “Chọn phương án dung hòa. Bắt Khương Khải từ bỏ con đường trở nên hùng mạnh, e rằng cô ấy sẽ không cam lòng. Thực ra, đừng nói cô ấy, chính chúng ta liệu có cam lòng không?

“Bây giờ đang trong giai đoạn tập sự, chỉ cần kích hoạt được một kỹ năng và luyện tập nó cả nghìn lần là có thể nắm vững hoàn toàn. Đây chẳng khác nào kiểu dạy học cầm tay chỉ việc, kiểu phát triển nhồi sọ. Cơ hội thế này mà không dùng vào những kỹ năng giá trị thì đúng là phí của giời.

Khương Khải mạnh lên thì có lợi cho đất nước chúng ta, cho hành tinh Xanh chúng ta. Giới hạn phát triển trong tương lai của Khương Khải, rất có thể chính là giới hạn của hành tinh Xanh sau này. Mọi người cam lòng bỏ qua cơ hội nâng tầm giới hạn này sao?”

Mọi người im lặng.

Người này hạ giọng: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ bỏ tất cả, chỉ để dồn hết nguồn lực cho một mình cô ấy thì lại đi ngược lại lợi ích của toàn nhân loại. Nhỡ đâu cô ấy gặp bất trắc trên con đường phát triển, chúng ta sẽ mất trắng và đó sẽ là đại họa đối với hành tinh Xanh.”