Khương Khải đến bên cửa sổ lắng nghe, tiếng gió rít gào bên ngoài mang theo âm thanh rè rè của đài phát thanh.
“Do hôm nay có số lượng lớn người thuê nhà mới chuyển đến khu dân cư, cần tiến hành đăng ký thông tin thống nhất. Nhân viên ban quản lý sẽ sớm đến từng nhà, mong người thuê nhà phối hợp. Nếu gặp khó khăn trong sinh hoạt, ví dụ như thiếu đồ giữ ấm, xin hãy báo cho nhân viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ sắp xếp.”
“Ngoài ra, xin các chủ sở hữu căn hộ trong khu dân cư lưu ý, hiện tại công việc của ban quản lý rất nhiều, đang rất cần sự giúp đỡ từ các chủ nhà. Các chủ nhà có nguyện vọng xin vui lòng đến trình diện tại Trung tâm quản lý ở tòa nhà số 1.”
Đổng Thịnh Phong bưng nồi lẩu lên: “Ăn chút đã rồi hẵng đi, không vội.”
Hai người ăn lưng lửng bụng rồi ra ngoài. Hai người phòng 606 bên cạnh ló đầu ra nhìn, cô gái tên Thanh Mạch hỏi: “Hai người định đến trung tâm quản lý à?”
Khương Khải gật đầu: “Ừ, đến xem có gì cần giúp không. Các cô có khó khăn gì thì cứ nói với tụi tôi, tụi tôi sẽ phản ánh giúp cho.”
Thanh Mạch cười nói: “Vậy thì làm phiền hai người rồi.”
Sau khi rụt đầu lại, cô ta thì thầm với Ngải Nhân: “Không ngờ NPC ở đây cũng đoàn kết ghê, trật tự với quy củ đâu ra đấy.”
Ngải Nhân thì lại không thấy có gì lạ: “Dù sao thời tiết cũng quá bất thường, NPC mà không có phản ứng gì mới lạ. Nhưng tất cả đều là vô ích thôi, trật tự sẽ sớm sụp đổ.”
—
Khương Khải và Đổng Thịnh Phong đội gió đội mưa đến trung tâm quản lý. Ở đây đã có vài chủ nhà tới, đều là những người nghe loa thông báo rồi tự nguyện đến giúp đỡ.
Quản lý khu nhà cảm ơn mọi người một lượt, sau đó bắt đầu phân công công việc.
Nhiệm vụ Khương Khải nhận được là hỗ trợ đăng ký thông tin người thuê nhà ở tòa 5 và tìm hiểu những khó khăn của họ.
Cô nhận phiếu đăng ký, cùng Đổng Thịnh Phong và hai nhân viên khác quay lại tòa 5, bắt đầu gõ cửa từ tầng một.
“Xin chào, cho hỏi anh tên gì ạ? Có thể cho xem giấy tờ tùy thân được không?”
Phòng 101 là một người chơi nam, dáng vẻ vốn cũng gầy gò khô đét. Lúc này anh ta mặc mấy lớp áo, co người sau cánh cửa, miễn cưỡng nói: “Lúc tôi thuê nhà chẳng phải đã cho chủ nhà xem rồi sao?”
“Xin lỗi anh, bên ban quản lý chúng tôi cần xác nhận lại ạ.”
Người chơi chửi thầm một tiếng “phiền phức”, quay vào nhà lục đυ.c gì đó không rõ, một lúc sau mới đưa ra một tấm căn cước công dân.
Khương Khải nhìn kỹ, trông không khác gì căn cước công dân thật, ngày tháng năm sinh và quê quán trên đó đều rõ ràng rành mạch.
Chỉ là tấm căn cước này vừa vào tay cô chưa đầy hai giây, trong mắt cô nó đã biến thành một miếng da bò cỡ lòng bàn tay.
[Ting, bạn đã nhìn thấu giấy tờ giả của một hành khách. Một số hành khách thích dùng giấy tờ giả để qua mặt người khác. Nhìn thấu những giấy tờ giả này là kỹ năng cơ bản của Trưởng tàu. Chúc mừng bạn nhận được 0.001 điểm kinh nghiệm tập sự.]
Khương Khải không hề ngạc nhiên, người chơi nào cũng ít nhiều có khả năng làm giấy tờ giả, xem như là kỹ năng tự động đi kèm của bảng điều khiển nhưng mỗi giấy tờ giả làm ra đều cần tiêu hao năng lượng.
Năng lượng của người chơi chính là tiền tệ, nói cách khác, tấm giấy tờ giả vừa mới làm tức thời này tốn tiền.
Chả trách sắc mặt người chơi này lại tệ đến vậy.
Khương Khải bình tĩnh nhìn tờ giấy giả, ghi lại từng thông tin vào phiếu đăng ký, đồng thời hỏi: “Xem trên căn cước thì anh là người ngoại tỉnh nhỉ, trước đây ở đâu, có việc làm không? Đến Xuân Thành để làm gì, ở đây có người quen nào không?”
Người chơi miễn cưỡng trả lời từng câu, Khương Khải ghi lại từng mục.
[Ting, bạn đã ghi lại thông tin của một hành khách. Điền thông tin hành khách là công việc chính của Trưởng tàu. Chúc mừng bạn nhận được 0.001 điểm kinh nghiệm tập sự.]