Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 35: Thảm họa giá rét

Đúng là toàn công việc của Trưởng tàu ngoài đời thật nhưng mà: “Mấy cái này nghiêm túc quá rồi đấy? Cái gã Trưởng tàu mà bọn mình phải đối phó là loại cần người chơi cống nạp cơ mà. Chị thấy nên đào sâu theo hướng "tà ma ngoại đạo" thì hơn.”

Khương Khải hơi bó tay nhưng phải công nhận là lời này cũng có lý.

Cô nói: “Lát nữa, ban quản lý khu chung cư sẽ tới tận nhà đăng ký thông tin người thuê trọ. Vì em là chủ nhà đàng hoàng nên họ sẽ tạm giao việc này cho em luôn. Thế là em có cớ để đi thu thập thông tin của đám người chơi, xem có kích hoạt được kỹ năng nào không. Thôi thì cứ làm đại, thử hết mọi cách xem sao.”

Đổng Thịnh Phong đẩy xấp vỏ bánh tới: “Đây, thế thì giờ thử gói sủi cảo rồi mang đi tặng luôn đi, biết đâu lại kích hoạt được kỹ năng "Sưởi ấm Hành khách" thì sao?”

Khương Khải nhìn đống vỏ bánh đầy vẻ kháng cự: “Em không biết gói.”

“Dễ ẹc à, để chị chỉ cho.”



Một tiếng sau, nồi sủi cảo đầu tiên đã chín, Khương Khải mang ra ngoài để đưa cho mọi người.

Lúc này chưa đến năm giờ chiều nhưng trời đã nhá nhem tối, nhiệt độ xuống rất thấp. Trong gió có tiếng lạo xạo, hóa ra là mưa đá nhỏ li ti đang rơi.

Khương Khải mặc mấy lớp áo mà ra ngoài vẫn lạnh run cầm cập.

Cô gõ cửa phòng 606.

Ngải Nhân ra mở cửa, Khương Khải đưa một bát sủi cảo tới: “Tụi tôi gói hơi nhiều sủi cảo, mời các cô ăn thử nhé.”

Ngải Nhân hơi ngạc nhiên, bất giác dán cho Khương Khải cái mác NPC thân thiện, rồi đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn nhé.”

[Ting, bạn đã gửi sủi cảo yêu thương đến một hành khách. Quan tâm hành khách là trách nhiệm của Trưởng tàu. Chúc mừng bạn đã bắt đầu lĩnh hội được trách nhiệm của Trưởng tàu, nhận được 0.001 điểm kinh nghiệm tập sự.]

[Ting, có một hành khách cảm thấy bạn rất thân thiện. Khiến hành khách cảm thấy thân thiện, gần gũi là một điểm cộng của Trưởng tàu. Chúc mừng bạn nhận được 0.001 điểm kinh nghiệm tập sự.]

Khương Khải: “...”

Chịu thua luôn!

Sau khi ra khỏi phòng 615, cái khay trên tay Khương Khải đã trống trơn, tất cả sủi cảo đều được đưa đi hết. Tiện thể, cô cũng đã nhớ mặt hết 18 người chơi hiện có ở tầng sáu, đồng thời nhận được 0.018 điểm kinh nghiệm tập sự cho mục Quan Tâm Hành Khách.

Còn về mục Khiến Hành Khách Cảm Thấy Thân Thiện, cô chỉ nhận được 0.003 điểm kinh nghiệm, vì trong 18 người chơi này chỉ có 3 người thấy cô thân thiện, số còn lại hoặc là thái độ qua loa, chẳng thèm bận tâm, hoặc là nghĩ cô là một NPC ngớ ngẩn.

Về đến phòng 605, Đổng Thịnh Phong đắc ý nói: “Chị đã bảo mà, mang sủi cảo đi cho là có tác dụng.”

Khương Khải liếc nhìn căn bếp bừa bộn: “Sủi cảo cho đi hết rồi, bữa tối chúng ta ăn gì đây?”

Đổng Thịnh Phong xắn tay áo: “Ăn lẩu bò đi, em cần phải bồi bổ đàng hoàng. Thủ trưởng dặn chị rồi, phải nuôi em trắng trẻo mập mạp.”

Khương Khải định vào phụ giúp thì bị Đổng Thịnh Phong đẩy ra: “Không cần em đâu, chị xử lý nhanh gọn thôi.”

Khương Khải cũng không cố nữa, cô đi ra khỏi bếp. Máy điều hòa (chế độ sưởi) đã bật sẵn, cả căn phòng ấm áp hẳn lên. Không phải cô tham luyến sự ấm áp này, mà với tư cách là một NPC bình thường, trời lạnh bật điều hòa sưởi ấm là phản ứng rất bình thường và cần thiết.

Cô gọi điện cho Lý Nguyệt, nói sơ qua về tình hình hiện tại.

Bên Lý Nguyệt lập tức ghi chép lại: “Vậy là lại khai phá thêm hai kỹ năng mới à? Bên này sẽ sắp xếp cơ hội luyện tập cho em ngay.”

Thế là, lẩu bò còn chưa kịp ăn, loa phát thanh của khu dân cư đã vang lên.

“Các cư dân Khu chung cư Hinh An xin chú ý, hôm nay thời tiết bất thường, sau khi trời tối sẽ có gió mạnh kèm tuyết rơi, thậm chí có mưa đá, nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ. Xin vui lòng đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, chuẩn bị giữ ấm. Vì sự an toàn của mọi người, sau bảy giờ tối khu dân cư sẽ cấm ra ngoài.”