“Đành vậy thôi chứ biết sao giờ.”
Thanh Mạch chợt hỏi: “À này, cái kẻ tấn công cậu trong siêu thị ấy, trông mặt mũi thế nào?”
Ngải Nhân lắc đầu: “Mặt mũi chắc là đồ giả rồi nhưng tôi không bao giờ quên được đôi mắt đó, y như mắt sói đói vậy. Vũ khí của hắn cũng rất kỳ quặc, đen sì, tối tăm, đeo bên hông mà lạnh buốt, làm tôi thấy cực kỳ nguy hiểm. Hắn hoặc là người ở toa hạng nhất, hoặc là một con sói đơn độc giấu nghề, trà trộn vào đám ở toa thường.”
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Họ dừng lại, ra mở cửa thì thấy ngay khuôn mặt cười hì hì của Đổng Thịnh Phong: “Ờm, hai em có gói gia vị thập tam hương không? Cho chị xin một ít được không? Chị định làm sủi cảo mà không có cái đó thì mất ngon.”
—
Phòng 605.
Khương Khải - người được mệnh danh là “Sói Đơn Độc”, đang ngồi trước bàn. Cô rút ra con dao làm từ vỏ giáp côn trùng, lưỡi dao đen nhánh loé lên ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. Vung nhẹ một đường, không khí rít lên một tiếng kỳ dị.
Con dao này cô kiếm được từ phó bản hang ổ tộc trùng, sắc bén vô cùng, lại còn kèm thuộc tính băng giá và độc tính nhẹ. Với đám tân thủ, đây đã là vũ khí cực kỳ lợi hại.
Cô đặt dao lên bàn, rồi lại lôi ra một thứ khác – chiếc nhẫn tăng tốc giúp cải thiện tốc độ ra đòn.
Thứ này lấy được từ nhóm Rắn Ba Đầu.
Lúc cô kiểm tra sức khỏe ở Bộ chỉ huy, Chương Chính Thiên đã cho người vặt sạch những gì có thể lấy được từ đám người chơi bị bắt và gửi hết qua cho cô.
Ngoài nhóm Rắn Ba Đầu và tên trộm ở siêu thị, còn có 7 người chơi khác bị tóm, toàn là loại vừa tới nơi đã gây sự với dân bản địa, hành xử như mấy kẻ hung hăng không não vậy.
Loại người này giữ lại chỉ tổ gây họa cho xã hội, chẳng có giá trị quan sát nào sất nên đã bị tóm gọn chỉ trong nháy mắt.
Tổng cộng 11 người, cô lấy từ mỗi người một món đồ.
Giờ đây, 11 món đồ nằm ngay ngắn trước mặt cô, cộng thêm mặt dây chuyền hình giọt máu, tất cả đều là hàng từ kỹ năng Người Chơi Cống Nạp.
Cô mở bảng điều khiển Trưởng tàu ra xem.
[Tên: Khương Khải
Thân phận: Trưởng tàu
Cấp bậc: Tập sự (2.012/100)]
Kỹ năng Người Chơi Cống Nạp này xem ra cùng lắm cũng chỉ tích lũy được 1 điểm kinh nghiệm, cô cần phải tìm cách mở khóa kỹ năng mới thôi.
Cửa phòng bật mở, Đổng Thịnh Phong cầm lọ gia vị thập tam hương nhỏ xíu về: “Chị hỏi mấy nhà mới mượn được đấy.”
Vừa đóng cửa lại, cô ấy liền hạ giọng: “Đám người chơi kia chẳng có phản ứng gì hết.”
“Thế thì có nghĩa là họ không hề nhận ra hành động của em cũng không cảm nhận được mấy món đồ của người chơi đang ở trước mặt em đây.” Khương Khải phẩy tay dọn hết đồ trên bàn đi.
Đổng Thịnh Phong ngồi xuống đối diện cô: “Mấy thứ này đều cất vào ba lô được hết à?”
Khương Khải gật đầu: “Chắc vì đều là đồ do người chơi "cống nạp" nên cất chung một ô được.”
“Thế thì tiện quá còn gì.” Đổng Thịnh Phong lôi thịt băm mua ở siêu thị ra, đổ vào một cái thau lớn, rồi bắt đầu nêm nếm gia vị.
Khương Khải: “...”
Khương Khải: “Chị làm sủi cảo thật đấy à?”
“Chứ sao nữa? Đã nói làm là phải làm chứ, mình đóng vai nào thì phải ra vai đó, phải có hơi thở đời thường, phải có tiểu tiết. Lát nữa mang cho đám người chơi kia mỗi người một ít, cái này gọi là kéo gần quan hệ, tăng thêm tình hữu nghị.”
Khương Khải nhìn bộ dạng cười hì hì của Đổng Thịnh Phong: ... Bên này cô đang áp lực đến muốn vò đầu bứt tóc, mà người kia vẫn có thể cười tươi roi rói như vậy.
Thôi kệ, ai bảo mình chỉ là Trưởng tàu tập sự thôi chứ, áp lực này đành phải tự mình gánh vậy.
Cô lấy một cuốn sổ ra, trải lên bàn nghiên cứu.
Đổng Thịnh Phong: “Gì đây?”
“Những việc một Trưởng tàu cần làm.”
Đổng Thịnh Phong nghển cổ nhìn sang, nào là “Phân công công việc cho nhân viên tổ tàu”, nào là “Xử lý tình huống phát sinh trong ca trực”, rồi thì “Lập chính xác giấy tờ vé, nắm bắt lưu lượng và luồng di chuyển của hành khách”.