Tâm trạng Ngải Nhân không được tốt lắm, cô ta liếc nhìn Khương Khải một cái. Khương Khải bây giờ đang là dáng vẻ thật của mình, khí chất ôn hòa, ánh mắt thuần khiết, đương nhiên cô ta sẽ không liên tưởng đến cậu thiếu niên độc ác trong siêu thị.
Ngải Nhân gượng cười: “Giúp đỡ lẫn nhau thôi mà, Trần Tinh ở siêu thị cũng đã giúp tôi mà.”
Để đề phòng trường hợp một số người chơi nắm được tên thật sẽ dùng thủ đoạn hại người, họ đều dùng tên giả và thân phận giả khi tiếp xúc với những người chơi khác. Đổng Thịnh Phong lấy tên là Trần Tinh, còn Khương Khải thì là Khương Tiểu Khởi.
Khương Khải liếc nhìn chiếc cổ trống trơn của Ngải Nhân, không còn mặt dây chuyền hình giọt máu nữa. Dòng chữ [Toa hạng nhất, Toa 11 Ghế 21] trên đầu cô ta hiện ra rõ mồn một, không khác gì những người khác.
Nói chuyện xong với Khương Khải, cô ta lại quay đi làm việc tiếp. Còn có một cô gái nữa cũng đang dọn dẹp trong phòng 606, trên đầu cũng hiện rõ dòng chữ [Toa hạng nhất, Toa 11 Ghế 22].
Khương Khải không nhìn nhiều, xoay người vào nhà.
Đổng Thịnh Phong đi theo sau lưng cô, đóng cửa lại.
Khương Khải cởϊ áσ khoác, thay một bộ đồ mặc ở nhà dày dặn hơn, hất cằm ra ngoài, hạ giọng hỏi: “Sao lại chuyển đến sát vách vậy?”
Đổng Thịnh Phong chỉ vào cổ mình: “Sau khi phát hiện không thấy nữa, cô ta gọi người tới ngay. Cái người ở chung phòng với cô ta là được gọi tới đầu tiên, sau đó lại có thêm mấy người nữa. Bọn họ có vẻ hơi nghi ngờ là chị lấy trộm nên hỏi chị ở đâu. Chị liền nói là vì nhiều đoạn đường bị phong tỏa nên chị đành ở nhờ nhà em.”
Ai ngờ vừa quay đi, người ta đã thuê luôn căn sát vách rồi.
“Không chỉ sát vách đâu, phòng 601, 602, 612 cũng toàn là người quen của Ngải Nhân này hết. Quan hệ của cô ta có vẻ rộng thật đấy.”
Đổng Thịnh Phong rót một cốc nước nóng cho Khương Khải: “Chị thăm dò rồi, bọn họ không có khả năng nghe cách tường đâu. Chúng ta nói chuyện trong phòng, chỉ cần không quá lớn tiếng thì họ không nghe thấy được. Bây giờ chị với họ cũng bắt chuyện được đôi câu rồi, tạm thời cứ làm hàng xóm tốt, tạo chút quan hệ. Nhưng nếu em thấy không ổn, chúng ta sẽ chuyển nhà.”
“Không cần chuyển đi đâu, như vậy cũng tốt.”
Khương Khải uống một ngụm nước, nhớ lại cảnh tượng trên đường đi tới đây: “Người ở phòng 601, 602 đều thuộc toa hạng nhất. Phòng 612 thì chưa thấy ai nhưng e là cũng không ngoại lệ. Vậy là chúng ta cũng coi như đã trà trộn được vào nội bộ của đám người toa hạng nhất rồi, không phải chuyện xấu, tiện thể có thể nhờ đám người này hỗ trợ mình làm vài thử nghiệm nhỏ.”
Đổng Thịnh Phong nhướn mày: “Ví dụ như?”
—
Phòng 606 sát vách cũng đang bàn tán về hai người Khương Khải.
Người bạn đi cùng Ngải Nhân là Thanh Mạch, lên tiếng: “Xem ra hai người phòng bên không phải người chơi. Cái cô tên Tiểu Khởi kia, khí tức trên người hoàn toàn trùng khớp với khí tức trong phòng 605, hơn nữa trên người cô ta đúng là có mùi máu thoang thoảng, chắc là vừa mới lấy máu thật. Người chơi dù nhập vai có giống đến đâu cũng không thể chi tiết đến mức này được.”
Cuối cùng cô ta kết luận: “Họ chỉ là NPC bình thường thôi, mặt dây chuyền của cậu không phải do cái cô Trần Tinh kia lấy.”
Ngải Nhân sờ lên chiếc cổ trống trơn của mình: “Tôi cũng nghĩ vậy nhưng không thể nhớ ra ai đã lấy mất mặt dây chuyền.”
Thanh Mạch nói: “Có thể là người chơi nào đó đã thừa nước đυ.c thả câu hoặc cũng có thể là NPC nào đó thấy tiền sáng mắt nên nhân lúc hỗn loạn mà lấy đi. Dù sao thì dây chuyền của cậu cũng có màu giống hệt vàng, mà vàng trong thế giới phó bản này lại rất có giá trị.”
Ngải Nhân thấy bực bội vô cùng. Cô ta cứ nghĩ có mặt dây chuyền đó để che giấu thân phận thì tha hồ hành động một mình cũng là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân, ai dè mới ngày đầu đã đánh mất rồi.
Thanh Mạch vỗ về: “Giờ chúng mình đều ở chung tầng này, có gì còn trông chừng lẫn nhau được, sau này cứ cẩn thận hơn là ổn thôi.”