Sau khi đăng ký xong, Khương Khải lại dịu dàng hỏi đối phương có gặp khó khăn gì không.
Gã người chơi này lải nhải một tràng dài, nào là đồ ăn không đủ, quần áo không có mặc, trong phòng thì lạnh chết đi được, vân vân.
Khương Khải ghi chép lại: “Được rồi, lát nữa chúng tôi sẽ mang một cái chăn bông qua.”
Gã người chơi bĩu môi: “Chỉ một cái chăn bông thôi à? Chẳng phải các người nói sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người sao? Tôi còn chẳng có gì ăn đây này, an toàn cái nỗi gì? Dù sao tôi cũng ở khu các người, các người phải có trách nhiệm với tôi, không thì đừng có bày đặt kiểm soát ra vào làm gì. Vừa hạn chế tự do vừa không cho đồ ăn, thế này là sao?”
Khương Khải ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ, nheo mắt nhìn đối phương, thoáng chút do dự giữa việc nhẹ nhàng giải thích và cho hắn biết tay một phen.
Tuy mấy kỹ năng cô kích hoạt hôm nay đều thiên về phục vụ, thân thiện với hành khách nhưng cô không cho rằng Trưởng tàu lại phải đi theo cái lối phục vụ kiểu bảo mẫu thế này.
Vậy thì, cứ thử xem sao.
Thế là, mặt cô lạnh tanh ngay lập tức: “Cho anh cái chăn là tốt lắm rồi, anh nghĩ chăn ở khu này là lá rụng ngoài đường chắc? Đã ở đây thì phải theo quy định ở đây, không muốn tuân thủ thì biến đi, không ai cản!”
Gã người chơi ngớ người trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cô, rồi giận dữ quát: “Thái độ gì thế hả! Tôi là người thuê nhà! Tôi có trả tiền đấy!”
“Tôi còn là chủ nhà đàng hoàng ở đây nhé, có sổ đỏ hẳn hoi! Anh thuê có một tháng mà vênh váo cái gì trước mặt tôi!”
Khương Khải đóng sập cuốn sổ lại “bộp” một tiếng: “Căn cước của anh tạm thời bị giữ lại, nếu muốn trả nhà, ngày mai đến văn phòng ban quản lý làm thủ tục!”
[Ting, bạn đã quát mắng một yêu cầu vô lý của hành khách. Đúng vậy, Trưởng tàu cũng không thể răm rắp nghe theo hành khách, lúc cần nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc, như vậy mới giữ được uy nghiêm. Bạn lại phát hiện ra một điểm cốt lõi trong công việc của Trưởng tàu, chúc mừng bạn nhận được 0.001 điểm kinh nghiệm tập sự.]
[Ting, bạn nhận được một vật phẩm do người chơi cống nạp, nhận được 0.001 điểm kinh nghiệm tập sự.]
Khương Khải khựng lại một chút, rồi quay người bước đi thình thịch.
Gã người chơi định túm cô lại thì một nhân viên ngăn cản: “Này, anh làm gì đấy?”
“Cái, cái căn cước công dân của tôi, dựa vào đâu mà các người lấy đi?”
Duy trì căn cước giả tốn tiền lắm đấy!
“Được rồi, lát nữa sẽ trả lại cho anh.”
“Không phải nhưng tại sao chứ?”
Nhân viên thì làm sao biết tại sao, dù sao nhiệm vụ của họ là phối hợp toàn diện với Khương Khải, chỉ đành nói cho qua: “Cô ấy là chủ nhà, cô ấy nói sao thì là vậy.”
Người chơi: ... Khoan đã, ban quản lý các người là thổ phỉ chắc? Dựa vào đâu mà chủ nhà nói là được?
—
Phòng 102, 103 đều là chủ nhà, đương nhiên là chủ nhà đã được thay bằng người của mình, chỉ đứng đó xem náo nhiệt, góp vui là chính. Khương Khải tiếp tục đi tới, đến phòng 104. Người ở phòng 104 là một nữ người chơi, thấy được cách làm bá đạo của Khương Khải, cô nàng ngoan ngoãn đưa căn cước công dân, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi.
Khương Khải vừa nhận căn cước vừa nói: “Lát nữa sẽ có người mang chăn đến cho cô, căn cước tôi lấy đi làm đăng ký trước, mai trả lại.”
Nữ người chơi định nói gì đó rồi lại thôi, thầm nghĩ, thôi kệ, duy trì căn cước giả một ngày cũng chỉ tốn một tệ tàu, một tệ tàu chỉ đổi được mười tệ tiền trong phó bản này nhưng một cái chăn thì mười tệ làm sao mua nổi.
Cũng không tính là lỗ nhỉ.
Khương Khải cứ thế đi dọc đường, vừa đi vừa đăng ký, vừa nhìn thấu căn cước giả, lại vừa tịch thu chúng.
Sau khi đăng ký hết toàn bộ người thuê nhà ở tòa số 5, cô lại đích thân mang chăn đến cho họ.
[Ting, bạn đã mang chăn ấm đến cho một hành khách... quan tâm hành khách... nhận được 0.001 điểm kinh nghiệm tập sự.]