“Cũng có thể chỉ là một món đồ kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt với cá nhân cô ta, một dạng chỗ dựa tinh thần thôi.”
“Nhưng cũng rất có thể đó chính là vật phẩm đặc biệt dùng để ngụy trang thân phận.”
Nghe vậy, Chương Chính Thiên liền nói vào chiếc điện thoại đang mở cuộc gọi video trên bàn: “Tiểu Khương, cháu nghe rõ rồi chứ? Chú ý mặt dây chuyền trên cổ mục tiêu. Cái mặt dây chuyền đó chắc chắn không tầm thường đâu.”
—
Tại văn phòng siêu thị Tân Duyệt, Khương Khải chống tay lên bàn, theo dõi người chơi toa hạng nhất qua màn hình giám sát, tai vẫn luôn lắng nghe phân tích của các chuyên gia từ Bộ chỉ huy.
Nghe thấy lời của Chương Chính Thiên, cô gật đầu với chiếc điện thoại: “Rõ rồi, cháu sẽ tìm cách lấy được mặt dây chuyền đó.”
Người chơi toa hạng nhất cơ đấy... Kiếp trước cô quá vô dụng, chưa từng tiếp xúc với người chơi hạng nhất nào, hay nói đúng hơn là dù có gặp cũng không biết họ thuộc toa hạng nhất. Tóm lại là hoàn toàn không có kinh nghiệm đối đầu.
May mà người chơi đang bị theo dõi này năm phút sờ mặt dây chuyền tới bảy lần, xem ra cũng không phải dạng thâm sâu khó lường gì.
Đề phòng người chơi khác trong đám đông à? Điều đó có nghĩa là, trong lòng đối phương, việc bị người chơi khác đột ngột tấn công là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Khương Khải chỉnh lại mặt nạ của mình một chút. Ngay sau đó, cô đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Tóc ngắn, dáng vẻ thiếu niên, cặp lông mày sắc như dao gọt, trông cực kỳ khó dây vào.
Cô gọi đội đặc nhiệm dưới quyền mình tới: “Lát nữa tôi sẽ giả dạng người chơi để kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tấn công mục tiêu. Mấy người còn lại đóng giả bảo vệ và khách hàng, tùy cơ ứng biến, tốt nhất là nhân cơ hội giật lấy mặt dây chuyền trên người mục tiêu.”
Đổng Thịnh Phong bước vào hỏi: “Còn chị thì sao? Cần chị làm gì không?”
Khương Khải suy nghĩ một lát: “Chị đóng vai người qua đường chính nghĩa, tìm cách giúp đỡ đối phương. Phòng trường hợp chúng ta không giật được mặt dây chuyền hoặc nó không phải thứ chúng ta cần, chị vẫn có thể dùng tư cách người đã giúp đỡ để tiếp cận, làm thân với cô ta.”
Đổng Thịnh Phong cười: “Kẻ tung người hứng, vai tốt vai xấu, chúng ta diễn đủ cả bộ nhỉ? Được rồi, chị đi chuẩn bị ngay đây.”
—
Mười phút sau, Ngải Nhân đeo vòng tay tiến vào siêu thị, đi thẳng đến khu thực phẩm.
Nơi này đông như kiến, cô ta phải cố sống cố chết chen lên phía trước, vớ được cái gì là bỏ ngay vào xe đẩy hàng.
Không chỉ phải mua đủ thức ăn cho tháng tới, mà còn phải chuẩn bị đồ ăn cho cả sau khi quay về đoàn tàu và phòng trường hợp nhiệm vụ tiếp theo không có cơ hội bổ sung lương thực thì phải chuẩn bị sẵn từ nhiệm vụ này.
Chỉ có mười lăm phút, hoàn toàn không đủ dùng!
Đột nhiên, một con dao nhọn dí vào sau lưng cô ta, giọng một thiếu niên cố tình đè thấp vang lên từ phía sau: “Toa hạng nhất hả? Lôi hết đồ trong ba lô ra đây, không thì tao đâm chết mày!”
Toàn thân Ngải Nhân cứng đờ, đồng tử co rút. Sao có thể? Không phải cô ta đang đeo mặt dây chuyền sao? Sao vẫn bị nhìn thấu được chứ?
Cô ta theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt dây chuyền.
Thiếu niên phía sau hỏi: “Cái gì đấy?”
Rồi đưa tay ra định giật lấy mặt dây chuyền.
Ngải Nhân giật mình, thân hình khẽ mờ đi, ngay giây tiếp theo đã xuất hiện cách đó một mét.
Cô ta quay lại nhìn thiếu niên kia.
Áo khoác gió màu đen, đội mũ trùm đầu thật lớn, một chỏm tóc ngắn lộ ra từ vành mũ, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục hung tợn như mắt sói đói.
Trong tay thiếu niên là một con dao găm, lưỡi dao đen sắc bén, nhìn qua là biết đồ tốt kiếm được trong nhiệm vụ!
Ngải Nhân lập tức nhận ra mình không phải là đối thủ của kẻ này, liền quay người bỏ chạy.
Thiếu niên đó, chính là Khương Khải, lập tức đuổi theo.
Ngải Nhân hét lên: “Cứu mạng! Cứu tôi với!”