Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 31: Thảm họa giá rét

Khương Khải vớ lấy cái giỏ của một khách hàng gần đó, ném thẳng vào đầu Ngải Nhân. Đủ loại hàng hóa lớn nhỏ bên trong rơi đổ tứ tung, trúng hết vào người cô ta.

Một túi cua buộc không chặt miệng bung ra, đám cua bên trong văng tứ tung, bò lổm ngổm lên đầu lên cổ Ngải Nhân, giương càng kẹp vào mặt vào cổ cô ta, làm rối tung mái tóc dài.

Ngải Nhân hét lên một tiếng, theo phản xạ muốn dùng lửa đốt chết lũ cua này nhưng cô ta cố nén lại, bây giờ chưa thể dùng năng lực quá lộ liễu.

Cô ta chỉ đành vừa chạy thục mạng, vừa luống cuống gạt đám cua đang bám trên người, lại còn bị đám đông chen lấn xô đẩy, dẫm đạp.

Trong lúc căng thẳng đầu óc rối bời vì phải làm nhiều việc cùng lúc, cô ta hoàn toàn không nhận ra những người đang chen chúc quanh mình là ai, hình như còn có người xúm vào giúp cô ta bắt cua.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy cô: “Mau, đi lối này!”

Ngải Nhân không kịp nói gì, chỉ biết chạy theo. Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông, cô ta quay đầu nhìn lại, thấy mấy người bảo vệ đang lao về phía thiếu niên kia. Thấy không ổn, cậu ta lạnh lùng liếc nhìn về phía này rồi quay người bỏ chạy.

Cô ta thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn sang người bên cạnh, là một cô gái cao ráo với khí chất thật ngầu!

Đổng Thịnh Phong hỏi: “Cô không sao chứ?” Vừa nói cô ấy vừa gỡ con cua lớn đang bám trên tóc Ngải Nhân xuống.

Ngải Nhân vẫn còn sợ hãi nhìn con cua xấu xí: “Cảm, cảm ơn chị.”

Đổng Thịnh Phong: “Rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?”

Ngải Nhân dĩ nhiên không thể nói thật, chỉ đành tỏ vẻ đáng thương: “Có người, có người trộm đồ của tôi, còn ném đồ vào tôi nữa.”

Đổng Thịnh Phong tức giận: “Chết tiệt, sao lại có nhiều kẻ cặn bã thế này! Em gái, em bị mất gì vậy, chúng ta báo ngay cho siêu thị, còn kẻ trộm trông thế nào, chắc chắn sẽ bắt được hắn!”

Ngải Nhân thầm nghĩ chưa chắc đâu, người chơi có thể dùng mặt nạ đổi thành nhiều dáng vẻ khác nhau, chỉ cần thay đổi khuôn mặt, thay quần áo là sao bắt được nữa?

Nhưng cô ta lại có chút thiện cảm với NPC tràn đầy chính nghĩa trước mắt này.

Cô ta nói: “Không sao đâu ạ, chỉ là bị mất cái ví thôi.”

Cô ta theo phản xạ sờ lên mặt dây chuyền, cả người chấn động, mặt dây chuyền của cô ta đâu? Sợi dây chuyền đâu rồi?



Khương Khải rời siêu thị bằng cửa hông, quay về văn phòng. Một người đưa tới một sợi dây chuyền: “Đồng chí Khương, đây là thứ chúng tôi lấy được từ cổ mục tiêu.”

Khương Khải nhận lấy sợi dây chuyền. Đó là một sợi dây mảnh màu vàng, mặt dây chuyền hình giọt máu màu hồng phấn, trông như một giọt máu thật, chỉ có điều hơi phai màu.

Đây chính là thứ có thể che giấu thân phận sao?

Cô chỉ cảm nhận được nó có lẽ đến từ phó bản nhưng không thể giám định chính xác là vật gì. Tuy nhiên, trong tiềm thức lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Cô mân mê mặt dây chuyền giọt máu, bỗng trong đầu vang lên tiếng thông báo quen thuộc.

[Ting, bạn nhận được vật phẩm từ một hành khách. Để người chơi cống nạp là kỹ năng cơ bản của Trưởng tàu cũng là biểu tượng thân phận của Trưởng tàu. Chúc mừng bạn đã kích hoạt kỹ năng này, nhận được 0.001 điểm kinh nghiệm tập sự.]

Khương Khải: “...” Thế này cũng được à!

[Ting, bạn phát hiện mặt dây chuyền do hành khách dâng lên khiến bạn thấy quen thuộc một cách khó hiểu, tựa như có số phận dẫn lối.

Ồ thì ra giọt máu này đến từ một Trưởng tàu cũng chỉ có tinh huyết của Trưởng tàu mới có thể che mắt được Trưởng tàu khác.

Dù giọt máu này đã phai màu do quá lâu đời, công dụng đã suy yếu đi rất nhiều.

Chúc mừng bạn đã phát hiện mảnh vỡ của tiền bối, bạn đã hé nhìn được phần nổi của tảng băng chìm trong giới Trưởng tàu, nhận được sự chấn động và khai sáng cực lớn, thu được 1 điểm kinh nghiệm tập sự.]

Khương Khải: “...Hả?”

Sao cô không biết mình đã “phát hiện” ra giọt máu này đến từ một Trưởng tàu? Lại càng không biết mình bị chấn động và khai sáng chỗ nào?