Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 29: Thảm họa giá rét

Hành động của cô khựng lại. Vậy là, bây giờ không cần tiếp xúc cơ thể hay nhìn thẳng vào mắt người chơi nữa, chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn thấu ngay lập tức ư?

Với lại, cái gì đang hiện lên trên đầu đối phương thế kia?

[Toa hạng hai, toa 06 ghế 17]

Cô thản nhiên thu lại ánh mắt, đeo vòng tay cho người đó. Đợi người đó đi rồi, cô mới quay đầu nhìn vào đám đông. Trong phút chốc, trên đầu những người chơi trong đám đông đồng loạt hiện lên những dòng chữ màu xanh lam tương tự.

[Toa hạng hai, toa 39 ghế 33]

[Toa hạng ba, toa 412 ghế 11]

[Toa hạng tư, toa 115]

[...]

“...” Khương Khải lặng lẽ hít một hơi sâu, thật không ngờ... hiệu quả của việc hoàn toàn nắm vững kỹ năng lại mạnh đến thế!

Đột nhiên, cô thấy dòng chữ trên đầu một người chơi đang nhấp nháy.

[Toa hạng nhất, toa 11 ghế 21]

Dòng chữ đó cứ nhấp nháy liên tục, lúc thì mất vài chữ, lúc thì biến mất hoàn toàn cả dòng.

Cô nhìn chăm chú, phát hiện mình không thể nhìn thấu ngay lập tức lớp ngụy trang của người đó.

Khương Khải nheo mắt lại, lập tức nhận ra, người này có đạo cụ ngụy trang đặc biệt, đang cố gắng che mắt Trưởng tàu.



Trong đám đông, Ngải Nhân nhìn xung quanh. Vừa rồi, cô ta đột nhiên thấy lạnh sống lưng, có cảm giác như bị một sự tồn tại nguy hiểm nào đó để mắt tới.

Chẳng lẽ có người chơi nào đang nhắm vào cô ta?

Đám đông xung quanh, trông thì toàn là NPC, chẳng ai biết được ai là người chơi, càng không biết liệu có người chơi nào đang lén lút rình mò cô ta không.

Cô ta là người chơi ở toa hạng nhất. Cấp bậc toa tàu thường gắn liền với tiềm lực tài chính và năng lực của người chơi. Do đó, những người ở toa hạng đặc biệt và toa hạng nhất luôn là đối tượng ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của những người khác.

Nhưng người ta thường không dám gây sự với những người ở toa hạng đặc biệt, vì những kẻ mạnh thực sự về cơ bản đều ở đó. Vì vậy, những người ở toa hạng nhất lại trở thành con mồi của những người chơi khác.

Ngay trong nhiệm vụ trước, mà đó mới là vòng đầu tiên thôi, đã có kẻ lập nhóm mai phục người chơi toa hạng nhất, gây ra thương vong hàng loạt.

Nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn.

Ngải Nhân siết nhẹ mặt dây chuyền dưới cổ áo, lòng cũng yên tâm phần nào. Cô ta có vật phẩm che giấu thân phận này, nghe nói thậm chí có thể qua mặt được cả Trưởng tàu, huống chi là những người chơi khác. Kể cả khi có người chơi nào đó dò xét được cấp bậc toa tàu, chắc cũng không thể nhìn thấu thân phận thật của cô ta.



Tại Bộ chỉ huy.

Chương Chính Thiên cùng mọi người đang tập trung trong một phòng giám sát nhỏ. Màn hình hiển thị đám đông trước siêu thị Tân Duyệt và ống kính đang zoom thẳng vào một cô gái tóc dài giữa dòng người.

Chương Chính Thiên nói: “Tiểu Khương báo cáo rằng cô gái này hẳn là có vật phẩm che giấu thân phận. Cô ta là người chơi thuộc toa hạng nhất.”

Một chuyên gia lên tiếng: “Người chơi toa hạng nhất không phải mục tiêu của chúng ta. Hơn nữa, họ thường có những phương thức bảo mệnh đặc biệt, việc bắt giữ có thể sẽ rất phiền phức.”

“Nhưng chúng ta bắt buộc phải lấy được vật phẩm che giấu thân phận đó...”

Một chuyên gia khác quan sát một lúc rồi đột nhiên nói: “Mọi người xem, từ nãy đến giờ, người chơi này cứ liên tục nhìn ngang ngó dọc, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó trong đám đông.”

“Tìm đồng đội à?”

“Không, ánh mắt cô ta đầy vẻ cảnh giác, ngôn ngữ cơ thể cũng cho thấy sự đề phòng. Hẳn là đang đề phòng nguy hiểm tiềm ẩn.”

“Cô ta đang đề phòng những người chơi khác trong đám đông sao?”

“Chắc là vậy. Tiểu Khương từng nói, cạnh tranh giữa những người chơi rất khốc liệt, đặc biệt là người chơi ở các toa khác luôn muốn mai phục người của toa hạng nhất. Hơn nữa, trong năm phút vừa qua, cô ta đã chạm vào cổ mình ít nhất bảy lần.”

Vị chuyên gia chỉ vào phần hơi nhô lên không dễ thấy dưới cổ áo cô gái: “Cô ta đeo thứ gì đó trên cổ, chắc là một sợi dây chuyền có mặt. Vật này hẳn rất quan trọng với cô ta, mang lại cảm giác an toàn nên cô ta mới liên tục đưa tay sờ nó.”