Cô quay trở ra, đến lối vào siêu thị. Chỗ này đã kê sẵn vài chiếc bàn nhỏ. Cô ngồi xuống sau một chiếc bàn, giơ loa cầm tay lên nói với những người đang xếp hàng: “Mọi người qua đây nhận vòng tay nhé. Trên mỗi vòng có ghi giới hạn thời gian mua sắm, mọi người phải rời khỏi siêu thị trước khi hết giờ.”
Một bà thím đang xếp hàng gần đó liền hỏi: “Ý cô là sao?”
Khương Khải mặt lạnh tanh đáp: “Đông người quá rồi. Mỗi người chỉ được ở trong siêu thị tối đa mười lăm phút thôi.”
Nói rồi, cô nhấn vào cái máy bên cạnh, một chiếc vòng tay màu xanh lam được in ra, trông giống loại vòng đeo tay cho bệnh nhân trong bệnh viện. Cô chỉ vào thời gian trên đó: “Bây giờ là 9 giờ 34 phút, thím phải mua đồ xong và ra thanh toán trước 9 giờ 49 phút. Nhìn này, trên này có ghi giờ.”
Bà thím nhảy dựng lên: “Làm gì có cái quy định kiểu này? Siêu thị lớn thế này, đi vào đi ra cũng mất mấy phút rồi.”
Khương Khải nhún vai: “Chắc thím chưa biết rồi, cái chợ đầu mối ở phía Đông bị người ta tranh cướp, suýt nữa thì có án mạng. Giờ cả cái chợ đó đóng cửa rồi, các cửa hàng khác cũng đang đóng cửa dần. Nếu siêu thị chúng tôi không nhận được thông báo từ cấp trên thì cũng phải đóng cửa rồi. Bây giờ người dân quanh đây chỉ có thể đến đây mua đồ thôi, cho mọi người mười lăm phút là tốt lắm rồi đấy.”
Nói đoạn, cô tự tay đeo chiếc vòng vào cổ tay bà thím: “Lúc thanh toán nhớ quét mã QR trên vòng nhé, không có mã hoặc mã hết hạn là không tính tiền được đâu. Rồi, người tiếp theo.”
Bà thím còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại chỉ có mười lăm phút, đành lườm Khương Khải một cái rồi hầm hầm chạy vào siêu thị.
Sau đó, Khương Khải cứ thế lần lượt đeo vòng tay cho từng người. Cứ đeo xong một cái là cô lại ngẩng đầu lên dặn dò một câu. Mỗi lần ngẩng đầu nói chuyện như vậy, ánh mắt cô tự nhiên lại chạm phải ánh mắt người đối diện.
Từng người, từng người một đi qua trước mặt Khương Khải. Ban đầu, trong mấy chục người mới có một người chơi nhưng khi các cửa hàng xung quanh lần lượt đóng cửa, dân thường có thể vì ngại phiền phức mà không đến nhưng những người chơi biết thảm họa sắp ập đến, buộc phải tích trữ vật tư nên tự nhiên sẽ đổ về siêu thị Tân Duyệt.
Vì thế, tỷ lệ người chơi trong đám đông dần tăng lên, thậm chí còn có lúc cả một nhóm người đều là người chơi.
Hiệu suất của Khương Khải tăng vọt, tiếng thông báo từ bảng điều khiển trong đầu kêu inh ỏi khiến cô ong hết cả đầu. Nhưng cô không dám tắt âm báo đi, chỉ sợ bỏ lỡ thông tin đặc biệt nào đó.
Cuối cùng vào khoảng hơn mười hai giờ trưa, cô thật sự nghe được một thông báo mới.
[Ting, bạn đã nhìn thấu ngụy trang của một hành khách, nhận được 0.001 điểm kinh nghiệm tập sự. Bạn đã tích lũy nhìn thấu ngụy trang của 1000 hành khách, chúc mừng bạn đã hoàn toàn nắm vững kỹ năng này, sử dụng lặp lại kỹ năng sẽ không còn nhận được kinh nghiệm tập sự.]
Khương Khải trong lòng khẽ động, âm thầm mở bảng giao diện ra, trên đó hiện lên:
[Tên: Khương Khải
Chức vụ: Trưởng tàu
Cấp bậc: Tập sự (1/100)
Mã số: ?
Số hiệu tàu: ?
(Chú thích: Bạn đã hoàn toàn nắm vững một kỹ năng cơ bản của Trưởng tàu, hãy tiếp tục khai phá thêm các kỹ năng khác nhé!)]
Vậy ra, với kỹ năng Nhìn Thấu Ngụy Trang này, tổng cộng chỉ có thể nhận được 1 điểm kinh nghiệm.
Khương Khải khẽ thở ra, loay hoay cả buổi mới được 1 điểm kinh nghiệm, biết đến bao giờ mới tích đủ 100 điểm đây.
Vậy là phải tìm tòi và luyện tập thêm kỹ năng mới sao?
Trưởng tàu thì nên có những kỹ năng gì?
Lái tàu?
Soát vé?
Kiểm tra an toàn toa tàu?
Hơn nữa, việc hoàn toàn nắm vững kỹ năng Nhìn Thấu Ngụy Trang thì tốt thật đấy nhưng điều cô muốn biết thực ra là làm thế nào để chống lại kỹ năng này.
Lại có một người đi đến trước bàn. Cô theo phản xạ cầm vòng tay lên nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bộ dạng gốc của người chơi đối diện.