Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 26: Thảm họa giá rét

Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp thì Khương Khải đã bật cười vì cảnh này rồi.

Một người mặc áo ghi-lê nhân viên siêu thị đến trước mặt hai người: “Mời đi theo tôi.”

Hai người được đưa đến văn phòng, Khương Khải không nói lời nào liền thay đồ bảo vệ, vừa nói với Đổng Thịnh Phong: “Em sẽ đóng giả bảo vệ ở lối ra quầy thu ngân, có người khác đảm bảo an toàn cho em rồi. Chiều cao và ngoại hình của chị quá nổi bật, đừng ở cạnh em.”

Nói rồi, cô đeo mặt nạ bách biến lên, khuôn mặt nhanh chóng biến thành một nữ bảo vệ tầm thường, ngay cả vóc dáng cũng thay đổi đôi chút, làn da cũng sạm đi mấy tông.

Đổng Thịnh Phong gắn chiếc camera siêu nhỏ lên ve áo trước ngực cho cô, lại đeo tai nghe chuyên dụng của bảo vệ, đưa bộ đàm: “Em không cần lo cho chị đâu, chị biết phải làm gì.”

Khương Khải chuẩn bị xong xuôi, ra khỏi phòng nghỉ, đến khu vực lối ra vào siêu thị. Mấy người bảo vệ khác cũng chạy tới, xác nhận ánh mắt với nhau, đều là người của Bộ chỉ huy cử đến bảo vệ Khương Khải.

Toàn bộ thu ngân, nhân viên sắp xếp hàng hóa, nhân viên bổ sung hàng, lao công... trong siêu thị đều là người của mình, xung quanh còn có vô số camera, phía sau lại có cả quốc gia chống lưng.

Đây hoàn toàn là sân nhà của Khương Khải. Nếu không tận dụng lợi thế sân nhà để tìm hiểu rõ về cái giao diện Trưởng tàu này, sau này sẽ càng không có cơ hội.

Thế là, khi thấy một người chơi nam đang cố sống cố chết chen vào đám đông, một tay còn thò vào túi người khác móc đồ, cô không chút do dự tiến tới, túm lấy kéo người đó ra, lớn tiếng quát: “Anh làm gì đó? Móc túi à!”

Cô nắm chặt cánh tay hắn, mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Vài giây sau, trong tầm nhìn của cô, đối phương dần dần trút bỏ lớp vỏ bọc dân Xuân Thành, để lộ mái tóc nâu vàng, tròng mắt ánh lên màu xanh lam, bộ râu quai nón lởm chởm và ngũ quan rõ ràng mang phong cách khác biệt.

Cả người hắn cũng biến trở lại thành bộ dạng gầy trơ xương, quần áo rách tả tơi.

Lớp ngụy trang của người chơi biến mất, để lộ bộ mặt thật.

[Ting, bạn đã nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của một hành khách. Đây là kỹ năng cơ bản của Trưởng tàu. Chúc mừng bạn đã phát hiện và sử dụng kỹ năng này, nhận được 0.001 điểm kinh nghiệm tập sự.]

[Nhắc nhở thân thiện: Thường xuyên rèn luyện các kỹ năng của Trưởng tàu sẽ giúp bạn thành thạo hơn, đồng thời có xác suất nhận được kinh nghiệm tập sự. Hãy cố gắng trở thành một Trưởng tàu xuất sắc nhé.]

Khương Khải kinh ngạc nhìn bảng điều khiển Trưởng tàu vừa đột ngột hiện ra.

Kinh nghiệm!

Làm thế này là có thể nhận được kinh nghiệm tập sự!

Tuy chỉ có 0.001 ít ỏi nhưng ít nhất cũng là bước đầu tiên, chỉ ra phương hướng cho cô!

Lúc này, Khương Khải vô cùng may mắn vì mình đã chọn đối đầu trực diện với người chơi, nếu không thì đã chẳng phát hiện ra chuyện này.

Nhưng cô chỉ thất thần một thoáng, sự chú ý lại nhanh chóng quay về người chơi trước mắt.

Trong mắt cô, người chơi này đã hiện nguyên hình nhưng bản thân hắn hoàn toàn không biết điều đó. Bị NPC phát hiện ăn trộm, lại còn bị túm ra, hắn hoảng hốt trong giây lát nhưng ngay sau đó liền tức giận vì xấu hổ.

Hắn không có nhiều tiền trong tay nên khi vào phó bản này, hắn hoàn toàn không đổi tiền tệ trong phó bản. Trớ trêu là nơi này vẫn chưa mất đi trật tự, muốn có vật tư thì phải bỏ tiền ra mua, hắn chỉ đành tìm cách lấy một ít từ đám NPC này.

Sao có thể gọi là ăn trộm được chứ?

Đợi đến khi trật tự trong phó bản sụp đổ, đồ của NPC chẳng phải đều sẽ thuộc về người chơi sao? Hắn chỉ là lấy trước đồ của mình mà thôi.

Hắn hất mạnh tay Khương Khải ra, định bỏ đi: “Bớt lo chuyện bao đồng!”

Khương Khải khí thế thì rất mạnh nhưng thực lực ra tay lại chẳng ra sao, bị hất cho lảo đảo. May mà cô không đơn độc chiến đấu, bảo vệ bên cạnh lập tức lao ra, vật ngã người chơi đang định bỏ chạy, bẻ quặt tay hắn ra sau lưng, đè chặt xuống đất.