Trong tai nghe vọng lại giọng Lý Nguyệt: “Thấy nhưng hình ảnh rất mờ ảo, tuy nhiên đang dần rõ nét hơn.”
Trong một văn phòng tại Bộ chỉ huy, Lý Nguyệt đang làm việc cùng cả tổ đội, trước mặt mỗi người là vài chiếc máy tính, tất cả đều hiển thị hình ảnh giám sát xung quanh Khương Khải.
Lúc này vài màn hình giám sát đều tập trung vào khoảng đất trống cách Khương Khải không xa, nơi đột nhiên xuất hiện ba bóng người méo mó, mờ ảo. Nếu không quan sát kỹ, e rằng khó mà phát hiện được.
Cảnh tượng kỳ dị này khiến tất cả mọi người đều thấy lạnh sống lưng. Đó chính là người chơi! Người chơi đã xuất hiện!
Giọng Khương Khải càng trầm xuống: “Chuẩn bị đi, tìm cách bắt giữ ba người này ngay lập tức.”
Lý Nguyệt giật mình nhưng không hỏi lý do, chỉ đáp: “Chị sẽ báo cáo ngay.”
Đổng Thịnh Phong đứng ngay cạnh, đương nhiên nghe thấy lời Khương Khải. Cô ấy còn giúp Khương Khải che chắn, không để ba người chơi kia phát hiện cô đang nói chuyện qua tai nghe.
Đợi Khương Khải nói xong, cô ấy mới hỏi: “Có giá trị à?”
Khương Khải gật đầu.
Kiếp trước, trên đoàn tàu và trong các phó bản, Khương Khải cũng quen biết vài người. Trong lòng cô đã có sẵn một danh sách sơ bộ những kẻ đáng để chiếm đoạt thân phận và dễ dàng chiếm đoạt.
Chỉ không ngờ, kiếp này vừa bắt đầu đã đυ.ng mặt ngay ba tên.
Ba người này là một nhóm nhỏ khá có tiếng ở toa hạng ba trên đoàn tàu, nghe đồn là trốn ra từ nhà tù ở thế giới gốc của họ, tất cả đều là dạng cô độc không vướng bận.
Bây giờ họ vẫn chỉ là lũ tép riu nhưng ở kiếp trước, lúc Khương Khải chết, ba kẻ này đã lội ngược dòng từ toa hạng ba lên được toa hạng nhất, hành động ngày càng hung ác tàn nhẫn, không chỉ độc ác với dân bản địa mà còn thẳng tay với những người chơi khác.
Vì vậy, sau khi thay thế họ, vẫn có thể duy trì nhóm ba người, không cần phải che giấu thực lực quá nhiều, không lo bị người quen phát hiện, thử thách duy nhất chỉ là phải bắt chước khí chất và tập tính của tội phạm. Quả thực là mục tiêu thay thế không thể nào tốt hơn.
Một lát sau, ánh sáng mờ ảo bao quanh ba người họ hoàn toàn tan biến. Cuối cùng cũng có người chú ý đến họ, một chàng trai trẻ tỏ vẻ ghê tởm, khinh bỉ nói: “Đám lang thang ở đâu ra thế này!”
Ba người kia có tính năng Thông dịch Đồng cảm nên đương nhiên hiểu được câu nói đó, lập tức tỏ ra khó chịu. Người C, kẻ nóng tính nhất trong nhóm, quát lên: “Thằng que củi kia, mày chửi ai đấy!”
Chàng trai trẻ kia nhăn mặt: “Lí la lí lô thứ tiếng chim gì vậy? Bọn mọi rợ ở đâu chui ra thế!”
Người C gằn giọng: “Mày nói ai mọi rợ!”
Hắn hùng hổ lao lên định túm lấy chàng trai nhưng hai người kia vội cản lại: “Đừng gây sự! Đợi thêm vài ngày nữa thôi, lúc đó mày muốn xử thằng oắt con này thế nào cũng được!”
Người C tức tối nuốt cục tức này xuống: “Cứ đợi đấy, nhiều nhất là năm ngày nữa, tao sẽ quay lại tìm mày!”
Đúng lúc này, một cánh tay rắn chắc từ đâu chìa ra, một gã đô con mặt mũi bặm trợn, trông như muốn khắc chữ “dân anh chị” lên trán, túm lấy cổ áo Người C: “Tiên sư bố nhà mày, mồm thối nói gì anh em tao đấy hả? Còn muốn đánh người cơ à?”
Người C lập tức bị nhấc bổng lên như gà con, hai chân không chạm đất. Hắn ngớ người, Người A và Người B cũng sững sờ, theo phản xạ đưa tay sờ vũ khí giấu trên người.
Cùng lúc đó, giọng Lý Nguyệt vang lên trong tai nghe của Khương Khải: “Cô Khương, gã đô con đó là người của chúng ta, em cứ lùi lại phía sau, đừng để lộ diện.”
Lời Lý Nguyệt còn chưa dứt, ánh mắt Khương Khải đã quét về một phía khác – nơi đó lại xuất hiện hai ảo ảnh hình kén. Thêm hai người chơi nữa đã giáng lâm!
Khương Khải lập tức kéo Đổng Thịnh Phong lùi lại, hòa vào đám đông như thể sợ bị vạ lây bởi vụ ẩu đả.