Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 23: Thảm họa giá rét

Người C rút từ trong người ra một con dao dính máu loang lổ, đâm thẳng về phía gã đô con. Thấy vậy, gã đô con gào lên: “Tiên sư bố nhà mày! Mày còn dám mang theo hung khí!”

Đám đông xung quanh trạm xe buýt sợ hãi lùi xa thêm vài mét.

“Vãi chưởng, mang dao theo người, thằng này chắc là sát nhân!”

“Dao còn dính máu kìa, sợ vãi!”

“Gọi cảnh sát mau!”

Phía bên kia, gã đô con đã lao vào đánh nhau với người C. Chỉ loáng cái đã hạ gục hắn, sau đó còn phi thân đá bay người A và người B mỗi kẻ một cước.

Có lẽ lo ngại bọn họ sẽ sử dụng năng lực phi phàm nào đó của người chơi, gã đô con ra tay nhắm thẳng vào đầu, đánh ngất cả ba tên.

Ngay sau đó, chưa đầy một phút, còi báo động đã hú vang trời. Hai chiếc xe cảnh sát lần lượt chạy tới. Nhóm ba người A, B, C bị cáo buộc tội danh mang theo hung khí và có ý định hành hung trên phố và bị tống thẳng vào xe không chút nương tay. Gã đô con và chàng trai trẻ vẫn còn đang ngơ ngác cũng bị đưa đi cùng, bỏ lại hiện trường đám đông đang bàn tán xôn xao.

Khương Khải khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đã bắt giữ thành công ba người chơi.

Khởi đầu thuận lợi!

Chẳng mấy chốc, xe buýt đã tới. Khương Khải và Đổng Thịnh Phong lên xe. Cô để ý thấy hai người chơi đến sau cũng lên theo, ngồi cách đó không xa phía sau lưng cô, còn đang thì thầm bàn tán.

Người lớn tuổi hơn nói: “Thấy chưa con, giai đoạn đầu không được manh động, không thì bị NPC bắt đi, lãng phí toi công tích lũy tài nguyên.”

Đứa nhỏ đáp: “Con biết rồi mẹ ạ.”

Đổng Thịnh Phong vờ như lơ đãng quay lại liếc nhìn, rồi hỏi Khương Khải: “Hai người này không ổn lắm nhỉ?”

Khương Khải lắc đầu: “Ừm.” Một trong hai người còn quá nhỏ, bắt về cũng chẳng để làm gì, cứ để yên như vậy là được rồi.



Tại Bộ chỉ huy dưới lòng đất, trong phòng điều khiển trung tâm, mọi người đều đang căng thẳng dán mắt vào màn hình giám sát ở trạm xe buýt.

Vì thời gian gấp rút nên khi nhận được yêu cầu của Khương Khải, họ chỉ kịp thông báo cho những người ở gần nhất nên nhất thời rơi vào thế một chọi ba.

Cũng may, nhóm ba người đó xem ra không giỏi đánh đấm lắm, chỉ vài ba đòn đã bị khống chế.

Nhìn ba kẻ đó gục xuống, tất cả mọi người đều thở phào. Đến khi chúng bị tống vào xe cảnh sát, ai nấy càng thêm nhẹ nhõm.

“Chiến dịch bắt giữ người chơi lần đầu tiên thành công tốt đẹp! Phải ghi công lớn cho đồng chí này!”

Chương Chính Thiên mặt mày rạng rỡ nói: “Bảo bộ phận tuyển chọn tìm ngay những đồng chí phù hợp với ba người này.”

Một người hỏi: “Thủ trưởng, có tiến hành thẩm vấn không ạ?”

Chương Chính Thiên trầm ngâm. Về việc làm thế nào để chiếm đoạt thân phận người chơi và liệu có cần thẩm vấn trước đó hay không, họ đã từng thảo luận trước đây.

Ý của Khương Khải là, cô lo ngại một số người chơi có kênh liên lạc nào đó với đoàn tàu. Vì vậy, việc thẩm vấn khi chúng còn sống có thể khiến đối phương nắm bắt được thông tin và truyền đi, điều này tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Do đó, tốt nhất là không thẩm vấn, thay vào đó hãy âm thầm quan sát.

Nhưng ba kẻ này bị bắt quá nhanh, không có cả thời gian để quan sát.

Chương Chính Thiên nhanh chóng quyết định: “Không thẩm vấn. Cứ để chúng ngủ say, sau đó giải quyết chúng trong mơ. Chúng ta phải lấy được vài cái bảng người chơi trước, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho công việc sau này.”

“Rõ.”

Một lát sau, lại có người đến báo cáo: “Thủ trưởng, bên phía Khương Khải vừa gửi thông tin về ba kẻ đó ạ.”

Chương Chính Thiên vội cầm lấy xem.

Trên đó viết: Ba kẻ này không rõ tên họ cụ thể, đến từ nhà tù ở thế giới gốc, đều là loại tội phạm, gần như không có người thân bạn bè.

Chúng có chút thu hoạch ở phó bản trước, hiện là hành khách toa hạng ba, thuộc loại tép riu tầng đáy, sống sót nhờ bám víu vào nhau.