Còn một tháng nữa, có nhiều cơ hội được bổ sung vật tư, không cần phải chứa quá nhiều đồ, đợi đến ngày thật sự rời khỏi hành tinh Xanh chắc chắn còn phải sắp xếp lại.
Sau khi sắp xếp xong ba lô, hai người lại khoác thêm một chiếc ba lô bình thường khác ngụy trang thành dân công sở vội vã rời khỏi nơi làm việc.
Lý Nguyệt đưa họ đến một chiếc xe không mấy nổi bật: “Tiếp theo, tôi sẽ giữ liên lạc với hai người, cung cấp thông tin mới nhất theo thời gian thực. Nếu Bộ chỉ huy có mệnh lệnh liên quan, tôi cũng sẽ truyền đạt cho hai người. Tóm lại, tôi chuyên trách tuyến liên lạc của cô Khương đây, hai người có bất kỳ nhu cầu gì đều có thể báo cho tôi biết ngay lập tức.”
Khương Khải nói: “Làm phiền chị rồi.”
Khương Khải và Đổng Thịnh Phong được đưa ra khỏi Bộ chỉ huy. Trên xe, Đổng Thịnh Phong liên lạc với ai đó, cúp máy rồi nói: “Tiểu đội của chị đã ổn định vị trí trong và gần khu dân cư rồi, hiện tại mọi thứ vẫn bình thường.”
Mười phút sau, hai người được thả xuống gần một trạm xe buýt.
Họ xuống xe, nhìn nhau một cái, lập tức nhập vai, đeo ba lô vội vã đi về phía trạm xe.
Ở đây đã có khá nhiều người, đều là những người từ các cửa hàng, quán nhỏ, xưởng nhỏ gần đó chạy ra, lúc này ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng, bất an.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy, nghe nói mấy chỗ quanh Xuân Thành bị động đất à?”
“Động đất mà làm xe bay lên trời được sao? Anh xem video này chưa, sợ vãi.”
“Cái video máy bay nổ trên trời mới sợ kìa, người nhà tôi quay ở sân bay đó, ai cũng sợ chết đứng.”
“Chị tôi ở thôn XX, nói trên núi bên đó hình như xuất hiện một cái rào chắn gì đó, cả ngọn núi không qua được.”
“Ảo thật đấy, hôm nay là ngày quái gì vậy trời!”
“Xe buýt sao mãi chưa tới?”
Hai người Khương Khải đứng lẫn trong đám đông, cầm điện thoại, đeo tai nghe, lướt tin tức cũng tỏ vẻ lo lắng y hệt mọi người. Thực tế, ánh mắt hai người đảo quanh một vòng, nhanh chóng phát hiện ra các camera siêu nhỏ trên biển báo trạm xe, biển quảng cáo, cột điện, đèn giao thông, cây ven đường, vân vân.
Lắp đặt đúng là dày đặc thật.
Bỗng nhiên Khương Khải cảm nhận được điều gì đó, cô nhìn về phía bên cạnh trạm xe buýt.
Đổng Thịnh Phong nhìn theo hướng đó: “Sao thế?”
Khương Khải khẽ nói: “Đến rồi.”
Ngay sau đó, chỉ thấy chỗ đó ánh sáng khẽ dao động, xuất hiện mấy cái bóng mờ ảo như kén tằm, tiếp theo, ánh sáng từ từ tan đi, hiện ra ba bóng người!
Đồng tử Đổng Thịnh Phong co rút lại.
Ba người đó ăn mặc rách rưới, dáng vẻ tiều tụy, tóc vàng rối bù, mặc kiểu quần áo chưa từng thấy, giống như nhiều ngày chưa tắm rửa, chưa ăn cơm, vừa xuất hiện đã vô cùng cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tay nắm chặt vũ khí.
Đổng Thịnh Phong lập tức thu ánh mắt lại nhưng tai thì vểnh lên.
Chỉ nghe ba người đó bắt đầu nói chuyện lí nhí với nhau, Đổng Thịnh Phong: ...Không hiểu một câu nào.
Khương Khải có bảng điều khiển trưởng tàu, tích hợp sẵn chức năng phiên dịch đồng bộ, đương nhiên là nghe hiểu.
Thông dịch Đồng cảm – sự kết hợp giữa phiên dịch đồng thời và khả năng thấu cảm – giúp truyền tải nguyên vẹn cảm xúc, bối cảnh, điển tích và không khí của lời nói gốc, bất chấp khác biệt văn hóa.
Đúng là một tính năng bá đạo.
Người A lên tiếng: “Đây là phó bản mới à?”
Người B: “Xem ra thảm họa còn chưa tới, có thể xả hơi mấy ngày rồi!”
Người C: “Oa, gái ngon mơn mởn! Tao bao nhiêu ngày rồi chưa đυ.ng vào đàn bà đây!”
Người A: “Bớt mơ tưởng đi, chỗ này còn chưa loạn đâu, cứ co mình lại đã. Quan trọng nhất là thu thập vật tư, đợi đến khi chỗ này loạn hẳn lên, muốn bao nhiêu gái mà chẳng có?”
Ba người họ cứ đứng đó thì thầm bàn tán nhưng điều kỳ quái là không một ai xung quanh có bất kỳ phản ứng nào với sự xuất hiện đột ngột của họ.
Khương Khải nhấn giữ tai nghe, hạ giọng: “Lý Nguyệt, bên chị có thấy ba người cạnh chúng em không?”