Đổng Thịnh Phong vẫy tay với cậu ta, cười rồi khoác vai Khương Khải: “Ok, vai diễn cụ thể thế nào thì từ từ điều chỉnh sau, tối nay tụi mình cứ làm quen trước để xem bạn thân thì ăn ý với nhau thế nào đã nhỉ.”
Làm quen kiểu gì?
Khương Khải biết câu trả lời ngay sau đó.
Tối hôm đó, cô được xếp ở chung phòng với Đổng Thịnh Phong.
Vậy cũng được.
Với người từng ở ký túc xá, việc ở chung phòng với người khác chẳng có gì là không chấp nhận nổi.
Khương Khải nghĩ vậy nhưng sau khi tắt đèn, cô nằm trên giường, nghe rõ mồn một tiếng thở của người kia cách đó không xa, lại cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
Trong mơ màng, cô như quay lại toa tàu đông đúc hỗn tạp đó, tiếng tàu chạy xình xịch gấp gáp, không khí tràn ngập mùi hôi thối của đủ thứ bẩn thỉu.
Trong bóng tối nhá nhem, vô số người thì thầm bàn tán, tiếng thở đυ.c ngầu vang lên nối tiếp nhau, những ánh mắt hả hê và soi mói chiếu đến từ bốn phương tám hướng.
Một lão già mặc đồng phục trưởng tàu từng bước tiến đến trước mặt cô, cười nham hiểm rồi túm lấy cô: “À há, chính là mày, con chuột thối không mua vé!”
Ông ta kéo mạnh cửa toa tàu, ném Khương Khải ra ngoài.
Cơ thể không cử động được!
Khương Khải mở to mắt, không, cô không thể chết, cô không muốn chết!
Nhưng cô vẫn rơi xuống vực sâu, đoàn tàu vỏ xanh lá cây nhanh chóng rời xa trước mắt cô, bên tai chỉ còn tiếng gió rít vù vù…
“Khương Khải!” Một bóng người nhảy ra khỏi tàu, lao về phía cô như sao băng, một bàn tay gầy guộc cố gắng vươn tới nắm lấy cô…
—
“Khương Khải, Khương Khải!”
Tiếng gọi của phụ nữ vang lên bên tai, có người khẽ lay vai cô.
Khương Khải giật mình tỉnh giấc, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, một đòn chặt tay phóng thẳng tới cổ họng đối phương.
Đổng Thịnh Phong vội giơ tay đỡ, “Bốp!” một tiếng, cảm giác đau rát từ tay truyền đến khiến Khương Khải tỉnh táo hẳn.
Cô mở mắt, nhìn rõ người bên giường là Đổng Thịnh Phong.
Đổng Thịnh Phong trông rất ngạc nhiên: “Gặp ác mộng hả? Suýt chút nữa là cổ họng chị bị em chặt trúng rồi đấy. Không ngờ em phản ứng nhanh thế, sức cũng mạnh nữa.”
Khương Khải ngơ ngác nhìn cô ấy, theo phản xạ đưa tay quệt trán, cả bàn tay ướt đẫm.
Là mồ hôi.
Cô thất thần nhìn bàn tay ướt mồ hôi của mình, chống người ngồi dậy, khẽ thở dốc.
Lúc cô bị ném khỏi tàu trong mơ, người đuổi theo đó là ai? Tại sao cô không có chút ấn tượng nào?
Kiếp trước, cô ở trên tàu chỉ hơn chục ngày, cộng thêm thời gian của ba phó bản, tổng cộng trước sau cũng chỉ vài tháng. Cô nhớ mình luôn đơn độc một mình, không qua lại với bất kỳ ai, chỉ sợ bị lộ thân phận.
Lẽ ra cô không quen biết ai cả nhưng người đó lại gọi đúng tên thật của cô, thậm chí còn nhảy khỏi tàu để cứu cô.
Lẽ nào cô từng quen một người như vậy?
Khương Khải ôm trán, hình như... cô đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.
Đổng Thịnh Phong nhíu mày nhìn cô: “Trông em có vẻ không ổn lắm, có cần gọi bác sĩ không?”
Khương Khải khẽ nói: “Không cần đâu, chỉ là mơ thấy vài chuyện không hay thôi.”
Cô bước xuống giường với đôi chân hơi loạng choạng vào nhà vệ sinh rửa mặt, nước lạnh táp vào mặt giúp tâm trạng cô dần ổn định lại.
Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt chưa bị những trò chơi sinh tồn kia tàn phá, vẫn còn nguyên vẻ trẻ trung, thậm chí có phần ngây thơ non nớt nhưng giờ đây đôi mắt lại đầy vẻ hoang mang và sợ hãi.
Cô day day thái dương.
Ký ức trong mơ là thật sao? Nếu cô thực sự đã quên điều gì đó, vậy thì ký ức hiện tại của cô, liệu còn đáng tin không?
Cô nhắm mắt lại, sắp xếp lại một lượt những trải nghiệm ở kiếp trước của mình, mọi thứ đều rất chân thực, chắc là không sai đâu.
—
Ba phút sau, Khương Khải bước ra khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng đã ổn định trở lại.
Đổng Thịnh Phong nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt: “Ổn hơn chưa?”