Ngoài những người này, đại diện của cả một đội ngũ hậu cần hùng hậu – những người phụ trách giám sát, sàng lọc, phân tích tâm lý và tính cách người chơi – cũng tham gia cuộc họp.
So với cuộc họp lớn hôm qua, những người tham dự hôm nay đều là thành viên cốt cán và nội dung thảo luận cũng là những vấn đề tuyệt mật, trọng yếu nhất.
Số người tham dự ngày càng đông, phòng họp cũng buộc phải đổi sang phòng lớn hơn và kế hoạch cũng ngày càng được xây dựng chi tiết hơn.
Khương Khải gần như ở lì trong phòng họp cả ngày. Chương Chính Thiên có bảo cô đi nghỉ ngơi nhưng cô đã từ chối.
Dù không cần cô bổ sung thêm manh mối nào nữa nhưng vì đây là chuyện hệ trọng, kể cả là vì bản thân mình, cô cũng cần phải nắm rõ kế hoạch và hành động của những người này.
Trời tối dần, cuộc họp kết thúc. Về cơ bản, mỗi người đều được phân công đến một địa điểm nào đó ở Xuân Thành, hóa trang thành dân bản xứ để sinh sống.
Chương Chính Thiên gọi Khương Khải lại: “Cô Khương, ngày mai cháu có muốn về nhà không?”
“Nếu được thì tốt quá ạ. Cháu cũng muốn tiếp xúc gần gũi với người chơi.”
Nơi Khương Khải ở là một khu dân cư khá cũ, ban quản lý lỏng lẻo, giá thuê thấp, vì vậy thành phần dân cư khá phức tạp. Hơn nữa, gần như không có camera giám sát công khai nhưng ngay bên cạnh lại có trung tâm thương mại lớn, giao thông rất thuận tiện.
Rất nhiều người chơi khi mới vào phó bản thường nghèo kiết xác nên sẽ ưu tiên chọn những nơi như thế này.
Vì vậy, ở kiếp trước, khu dân cư đó đã thu hút rất đông người chơi, cuối cùng biến thành một nơi giống như đại bản doanh của họ.
Người chơi mà kiếp trước cô chiếm đoạt thân phận chính là kẻ đã chuyển đến sống cạnh nhà cô với tư cách người thuê nhà.
Hiện tại, khu dân cư đó và những nơi tương tự đều đã được chính quyền bài bố cẩn mật, cài cắm rất nhiều người của mình, chỉ chờ người chơi tự chui đầu vào lưới.
Chương Chính Thiên nói: “Vì sự an toàn của cháu, đương nhiên ở lại Bộ chỉ huy là tốt nhất. Nhưng nếu cháu thực sự muốn về cũng không phải là không được, với điều kiện cháu phải đồng ý một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
Đổng Thịnh Phong bước tới, một tay xách túi, tay kia đút túi quần: “Nếu về đó, em phải làm bạn cùng phòng với chị. Chị sẽ bảo vệ em mọi lúc mọi nơi.”
Thôi Hòa đi chậm lại vài bước, im lặng đứng cách đó không xa, không nói lời nào.
Khương Khải liếc nhìn Thôi Hòa trước, rồi ánh mắt dừng lại trên người Đổng Thịnh Phong. Tuy là phụ nữ nhưng cô ấy cao ít nhất một mét bảy hai, tóc ngắn, đường nét gương mặt có phần nam tính, ưa nhìn. Nếu chú ý ăn mặc thêm một chút, thoạt nhìn rất dễ bị nhầm là con trai.
Khương Khải dường như thoáng hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng.
Đổng Thịnh Phong thấy cô đã hiểu, mỉm cười tán thưởng: “Không chỉ làm bạn cùng phòng trong một tháng tới, mà sau khi lên tàu, chị cũng phải luôn ở bên cạnh bảo vệ em, tiện thể giúp em truyền tin tức này nọ. Vì vậy, chúng ta cần có một mối quan hệ hợp lý. Giả làm chị em gái thân thiết hay người yêu? Em chọn đi.”
Khương Khải: “…” Người yêu á hả…
Đổng Thịnh Phong hơi nghiêng đầu: “Em cũng có thể chọn Thôi Hòa, cùng anh ta đóng giả anh em hoặc người yêu, thậm chí là vợ chồng cũng được.”
Khương Khải: “...Thôi khỏi đi.”
Để nhập vai cho tốt, cuộc họp ban nãy đã thống nhất, mỗi người tốt nhất nên cố gắng tìm người chơi có đặc điểm tương đồng với mình nhất để thay thế, bao gồm chiều cao, vóc dáng, ngoại hình các kiểu.
Vì vậy, không thể có chuyện nam đóng giả người chơi nữ, hay nữ đóng giả người chơi nam được, như vậy quá dễ bị lộ.
Nói cách khác, bây giờ Khương Khải chọn ai thì sẽ phải cùng người đó diễn chung một vai, diễn cho đến cùng.
Cô gãi đầu: “Vậy thì chọn chị đi, ờm… bạn thân nhé.”
Như thể biết trước cô sẽ chọn vậy, Thôi Hòa gật đầu: “Vậy tôi đi trước nhé, mai gặp.”