Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 14: Trước khi phó bản đổ bộ

Thôi Hòa hỏi: “Nếu chỉ là một luồng sáng lóe lên rồi biến mất, làm sao em xác định được đâu là góc trên bên trái?”

Khương Khải lắc đầu: “Em cũng chỉ có kinh nghiệm chiếm giao diện đúng một lần nên không rõ lắm, có lẽ là do may mắn thôi. Đề xuất của em là, trước tiên hãy để một vài người chiếm giao diện và trở thành người chơi. Bởi vì từ góc nhìn của người chơi, giao diện của những người chơi khác sẽ hiển thị rõ ràng hơn. Như vậy, người trở thành người chơi trước có thể giúp những người còn lại xác định vị trí giao diện.”

Cả ba người đều gật đầu, đúng là nên làm như vậy.

Khương Khải nói tiếp: “Vì chúng ta cần chọn ra một nghìn người từ mười vạn người chơi để chiếm đoạt thân phận nên việc lựa chọn một nghìn người này rất quan trọng.”

“Trên Chuyến tàu Sinh tồn có tổng cộng năm loại toa, gồm toa đặc biệt, toa hạng nhất, hạng hai, hạng ba và hạng tư. Nói một cách tổng quát, toa đặc biệt là khoang nằm 4 giường, số hành khách ở toa này chiếm khoảng 0,5% tổng số người; toa hạng nhất là phòng lớn chung nhưng có giường riêng, chiếm khoảng 5%; toa hạng hai là ghế mềm, rộng rãi và thoải mái hơn chút; toa hạng ba là ghế cứng chật hẹp; còn toa hạng tư là không có chỗ ngồi.”

“Loại ghế ngồi này một phần được quyết định bởi số lượng vật phẩm mà người mới mang theo khi lên tàu, phần khác là dựa vào kết quả chiến đấu và thu hoạch từ phó bản trước đó. Vì vậy, nhìn chung, những người có thể vào toa đặc biệt và hạng nhất đều có bản lĩnh nhất định, Trưởng tàu cũng sẽ chú ý đến họ nhiều hơn. Những người như vậy rất khó để giả dạng. Em đề nghị chúng ta nên nhắm vào những người chơi ở toa hạng hai, ba và tư.”

“Tuy nhiên, đồng đội của chúng ta sau khi lên tàu không phải để đi nộp mạng nên không thể cứ tỏ ra kém cỏi mãi được. Vì thế cũng không thể chọn những đối tượng quá hèn nhát, tầm thường và bất tài để chiếm đoạt, nếu không sự thay đổi quá lớn về sau sẽ rất khó giải thích.”

Chương Chính Thiên tiếp lời: “Vậy thì chúng ta cần phải quan sát người chơi một thời gian để tiến hành sàng lọc.”

Ông l nói một cách lạnh lùng, như thể không phải đang sàng lọc mục tiêu để săn gϊếŧ, mà chỉ đơn thuần là đang chọn chỗ trống thích hợp để lấp vào.

Nhưng cả ba người Khương Khải đều không có ý kiến gì về điều đó.

Người chơi đổ bộ vào thế giới của họ, rõ ràng là kẻ ngoại lai, kẻ xâm lược. Đây là chuyện sống còn, nhân từ với người chơi chính là tàn nhẫn với người của mình.

Khương Khải nói tiếp: “Còn một điểm nữa, chúng ta cần trà trộn vào nhóm 1000 người đó. Tổng số hành khách càng lớn, chúng ta càng khó bị phát hiện. Do đó, chúng ta phải cố gắng hết sức đảm bảo càng nhiều người chơi sống sót qua phó bản này càng tốt. Như vậy mới tránh được tình huống bị lộ và phải thủ tiêu hàng loạt để bịt đầu mối.”

“Vì vậy, khi chọn người, tốt nhất nên tìm những kẻ độc hành. Đồng thời, khi chúng ta khống chế hoặc tiêu diệt đối phương để chiếm giao diện, tuyệt đối không được để những người chơi khác chú ý.”

Cuộc họp này kéo dài rất lâu. Ban đầu chỉ có bốn người nhưng sau đó ngày càng có nhiều người tham gia.

Bao gồm đồng đội của Thôi Hòa và Đổng Thịnh Phong, cùng với những thành viên ưu tú được tuyển chọn từ khắp cả nước, những người sắp sửa thay thế các người chơi.

Khi người thứ năm bước vào, Khương Khải đã đeo lại chiếc mặt nạ bách biến, trở về dáng vẻ không mấy nổi bật, khiến cả Thôi Hòa và Đổng Thịnh Phong đều phải sững người.

Cô ngồi lặng lẽ ở một góc, trông như một nhân viên biệt phái bình thường nào đó. Sau đó, cô gần như không nói gì nhiều, phần lớn thời gian chỉ cúi đầu xem tài liệu, đối chiếu thông tin với từng người có mặt.

Những người ưu tú này gần như đều xuất thân từ quân đội. Có người vẫn đang tại ngũ, mang đậm phong thái nhà binh; có người đã chuyển ngành nhiều năm, trông như những tay lão luyện; lại có người chuyên làm công tác nội gián, việc đóng giả một người chơi đối với họ hoàn toàn là chuyện nhỏ.