Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 13: Trước khi phó bản đổ bộ

“Cứ hiệu suất này, tiếp tục cả ngày lẫn đêm nay thì sáng mai là mọi thứ sẵn sàng hết chứ?” Cô hỏi.

“Nếu không có gì bất ngờ thì được.” Một giọng nói trầm ấm vang lên. Khương Khải quay đầu nhìn, đó là Chương Chính Thiên.

“Thủ trưởng Chương.”

“Lại đây, Tiểu Khương, chú giới thiệu cho cháu hai người.”

Khương Khải nhìn một người đàn ông và một người phụ nữ đứng sau lưng ông.

Người đàn ông cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, toát lên vẻ vững chãi như núi, cực kỳ đáng tin cậy.

Người phụ nữ khí chất hiên ngang, ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị, trên người toát ra một sự quả cảm và sức mạnh khó tả.

Cả hai đều chưa đến ba mươi tuổi, bước chân nhanh nhẹn dứt khoát, như mãnh thú sẵn sàng vồ tới tấn công bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc họ nhìn về phía Khương Khải, ánh mắt sắc lẻm khiến cô có cảm giác như bị xuyên thấu, hơi thở bất giác ngưng lại.

Chương Chính Thiên giới thiệu: “Đây là đồng chí Thôi Hòa và đồng chí Đổng Thịnh Phong. Họ là những chiến sĩ ưu tú được nhà nước tuyển chọn kỹ lưỡng, đã vô số lần lập công cho tổ quốc, năng lực cá nhân cực kỳ xuất sắc, lòng trung thành với đất nước và nhân dân là không phải bàn cãi.”

“Hai đồng chí, đây là đồng chí Khương Khải cũng là đối tượng cần bảo vệ trong nhiệm vụ lần này.”

Cả hai đều chào Khương Khải theo kiểu quân đội. Khương Khải cũng bắt chước chào lại họ, rồi hỏi Chương Chính Thiên: “Bảo vệ cháu ạ?”

“Đúng vậy. Cháu có bảng điều khiển trưởng tàu, phải thực hiện một số việc mà trưởng tàu cần làm, sau này còn phải tìm cách để thực sự trở thành trưởng tàu. Vì vậy cần có người bảo vệ và phối hợp hành động cùng cháu. Hai đồng chí Thôi và Đổng có kinh nghiệm thực thi nhiệm vụ cực kỳ phong phú, mỗi người đều chỉ huy một tiểu đội tinh nhuệ. Để họ phối hợp với cháu là thích hợp nhất. Hơn nữa, đội ngũ một ngàn người sẽ lên tàu sau này cũng sẽ do họ phân công điều động một phần.”

Nói cách khác, hai người này không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Khương Khải, mà còn là cầu nối giữa cô và đội ngũ một ngàn người kia.

Xét cho cùng, với kinh nghiệm và năng lực của Khương Khải, việc để cô trực tiếp chỉ huy một ngàn người đó là không thực tế.

Huống hồ, để đề phòng bất trắc, thân phận trưởng tàu tập sự của cô chỉ có thể để một số ít người biết.

Khương Khải gật đầu, không từ chối sự sắp xếp này. Cô đã báo cáo mọi chuyện lên cấp trên thì đương nhiên hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của họ.

Có hai người này giúp đỡ, chỉ có lợi chứ không có hại.

Cô nói với hai người: “Vậy sau này phải làm phiền hai anh chị rồi.”

Nữ chiến sĩ Đổng Thịnh Phong lên tiếng: “Về việc làm thế nào chiếm đoạt thân phận người chơi, bọn chị đã đọc báo cáo văn bản nhưng vẫn còn một số điểm cần trao đổi trực tiếp với em.”

Khương Khải hơi ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ hai người này sẽ có chút nghi ngờ hoặc thái độ gì đó, dù sao trông họ đều là những người rất giỏi giang, mà người như vậy thường không phải rất kiêu ngạo khó bảo sao? Không ngờ vừa gặp đã vào thẳng vấn đề như đang bàn kế hoạch tác chiến.

Như vậy cũng tốt. Cô mỉm cười gật đầu: “Vâng, được ạ.”



Ba phút sau, trong văn phòng, Khương Khải ngồi một bên bàn làm việc, tay cầm bút phác thảo hình dạng bảng điều khiển người chơi lên giấy.

Thôi Hòa và Đổng Thịnh Phong ngồi đối diện, Chương Chính Thiên cũng ngồi bên cạnh.

“Mỗi người chơi đều có một bảng điều khiển người chơi. Vào đúng khoảnh khắc họ chết, cái bảng điều khiển đó sẽ lóe lên rồi biến mất ngay. Trong mắt người thường, nó chỉ giống như một luồng sáng đột ngột phát ra từ thi thể. Cùng lúc đó, những vật phẩm trong ba lô của người chơi cũng rất có khả năng sẽ rơi ra ngoài.”

“Chúng ta phải nắm bắt đúng khoảnh khắc đó, kịp thời giữ lấy luồng sáng ấy. Chỉ cần chậm một chút thôi, bảng điều khiển người chơi sẽ biến mất hoàn toàn.”

Khương Khải vẽ một cái ảnh đại diện ở góc trên bên trái giao diện: “Ở góc trên bên trái giao diện sẽ có một hình người, là ảnh bán thân của người chơi. Lúc đó, em vô tình dí mặt mình vào đúng cái ảnh đại diện đó trên giao diện. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, giao diện hòa nhập vào mặt em, đi thẳng vào não bộ.”