Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 12: Trước khi phó bản đổ bộ

Ga tàu cao tốc, ga xe lửa, bến xe khách đường dài... Đêm đó, tất cả các đầu mối giao thông của Xuân Thành đều hoạt động không ngừng nghỉ. Cả Xuân Thành Thành như một dòng nước ngầm cuộn chảy.



Sáng sớm ngày 9 tháng 5.

Khương Khải tháo kính, day day khóe mắt căng tức. Cả đêm qua, cô gần như không nghỉ ngơi, mà ngồi kể lại cặn kẽ gần như tất cả mọi thứ mình biết.

Lý Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô: “Nói hết rồi chứ?”

“Vâng.”

Lý Nguyệt xoay màn hình laptop về phía cô: “Em xem lại xem, chị ghi có nhầm chỗ nào không.”

Khương Khải nhìn tài liệu mấy chục ngàn chữ trong đó. Lý Nguyệt không chỉ đơn thuần ghi lại những gì cô nói, mà còn dùng lối hành văn hệ thống, trang trọng để biên tập lại lời của Khương Khải, từ việc làm thế nào đoạt lấy thân phận người chơi, đến đủ mọi chuyện trên chuyến tàu, từng điểm chính đều được phân loại ghi chép lại, vừa chi tiết vừa đầy đủ.

Khương Khải xem lướt qua một lượt: “Về cơ bản là như vậy.”

Thực ra cũng không cần cô kiểm tra, vì người tốc ký không chỉ có Lý Nguyệt. Cả một đội có mặt tại đó đã nghe Khương Khải nói suốt đêm, ai nấy đều gõ bàn phím lách cách để ghi chép, thậm chí giữa chừng liên tục có người ra ngoài báo cáo.

Trong những văn phòng bên cạnh, còn có các đội ngũ chuyên nghiệp hơn đang liên tục vạch ra đủ loại kế hoạch hành động theo thời gian thực và lập tức triển khai thực hiện.

Hiệu suất cao đến kinh ngạc.

Lý Nguyệt đứng dậy nói: “Tạm thời không còn việc gì nữa, em đi nghỉ ngơi chút đi.”

Khương Khải hỏi: “Em có thể về nhà không?”

Lý Nguyệt: “E là tạm thời chưa được.”

Khương Khải gật đầu cũng không cố ép. Tuy những gì cần nói đều đã nói hết nhưng hiện tại vẫn chưa thể chứng thực mọi điều cô nói là sự thật, việc tiếp tục giám sát cô cũng là một sự cân nhắc rất bình thường.

Giống như Lý Nguyệt, vì biết quá nhiều chuyện, hiện tại cô ấy cũng không thể tự do đi lại, chỉ có thể ở lại đây làm việc.

Lý Nguyệt hỏi: “Có cần bọn chị lấy giúp đồ gì từ nhà em mang đến đây không?”

Khương Khải lắc đầu: “Thế thì không cần đâu.”

Chỉ là khó khăn lắm mới được sống lại, cô hơi nhớ nhà, muốn về chiếc giường của mình đánh một giấc thật ngon. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, cô cũng không miễn cưỡng.

Cô tìm tạm một phòng nghỉ tại chỗ để chợp mắt một lát.

Một tiếng sau, Khương Khải bị gọi dậy. Lý Nguyệt áy náy nói: “Xin lỗi đã đánh thức em, chúng ta phải chuyển đến Bộ chỉ huy rồi.”

Khương Khải dứt khoát đứng dậy: “Đi thôi.”

...

Bộ chỉ huy nằm sâu dưới lòng đất. Nơi này chẳng khác gì một thành phố ngầm, đường đi lối lại thông suốt khắp nơi, vô số phòng chức năng nối tiếp nhau, khu điều khiển trung tâm cực lớn, người người hối hả qua lại không ngừng, từng đoàn xe chở vật tư liên tục được đưa vào. Cả không gian vô cùng rộng lớn.

Khương Khải hơi kinh ngạc: “Nơi này được xây từ trước rồi sao?”

Lý Nguyệt giới thiệu: “Nơi này được cải tạo từ hầm tránh bom thời chiến. Lần này vừa đúng lúc có dịp sử dụng. Trong tháng tới, đây sẽ là Tổng Bộ chỉ huy của Xuân Thành.”

Đi ngang qua một căn phòng đang thi công, một màn hình lớn mới vừa được lắp đặt xong. Màn hình sáng lên, hiển thị hàng loạt khung hình giám sát.

Nhà ga, sân bay, đường phố, trung tâm thương mại, khu dân cư...

Ngồi tại đây là có thể nắm bắt mọi động tĩnh bên ngoài.

Và những phòng giám sát như thế này vẫn đang tiếp tục được mở rộng.

“Xuân Thành có nhiều camera thế cơ à?”

Lý Nguyệt cũng trầm trồ: “Mới lắp đấy. Tối nay sở giao thông, đội thi công của thành phố, thậm chí cả anh em bên điện lực cũng được huy động hết. Họ đã lắp đặt camera ẩn khắp Xuân Thành. Chỉ cần người chơi tới thì không thể nào thoát khỏi hệ thống giám sát dày đặc này. Tất nhiên, khi nhiệt độ giảm xuống, mấy cái camera này khó tránh khỏi bị hư hại.”

“Trụ được ngày nào hay ngày đó thôi.”

Khương Khải thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên báo cáo lên cấp trên là đúng đắn. Bộ máy nhà nước một khi đã vào cuộc thì hiệu quả đúng là không gì sánh bằng. Cô thậm chí còn có cảm giác người chơi sắp tự chui đầu vào rọ.